Văn hóa - Nghệ thuật Tác giả - Tác phẩm

25/02/2016 - 06:03

Thu thiên di

TTH - Cánh hải âu chao lượn trên sóng biển, lẻ loi bay vút ra phía đại dương. Khoảng xa xăm phía trước chỉ độc một màu xanh biền biệt, kéo dài vô tận, giấu sau nó cả một thế giới ẩn chứa nhiều điều mới lạ. Giao đứng trên bong tàu, hai tay chống nhẹ trên lan can, mắt nhìn theo cánh chim hải âu. Nàng chợt nhận ra chú chim biển ấy có cùng điểm chung với mình: cô độc trong chuyến hành trình giữa đại dương đầy sóng gió để đi tìm cho mình một miền đất hứa. Từng cơn gió chiều se se lạnh, mang mùi mặn nồng của biển cả phả cả vào người nàng. Giao nhoẻn cười, nụ cười thật nhẹ nhưng đủ mạnh để tạo ra sự vận động của cơ mặt vô tình ép một dòng nước mắt nóng hổi lăn trên gò má. Nàng chẳng buồn lau, để thế, gió biển rồi cũng làm cho nó bốc hơi, bay lên hòa vào đám mây đen trên kia rồi theo mưa rơi xuống môi ai đó ở nơi xa có thể cảm thấy sự lạ lẫm của hạt mưa mằn mặn.

Hôm nay là ngày lập thu. Chẳng phải vô khối chiếc lá rơi trên con đường dẫn lối vào cảng đã nói lên điều đó ư? Cuộc chia li mùa thu nghe sao buồn não ruột, cảm giác như một đoạn kết không có hậu trong một bộ phim lãng mạn với kịch bản tồi. Trong đầu Giao bây giờ chỉ độc một tiếng mà nếu như không có ai ở đây nàng đã có thể hét lên thật to, cố làm sao tống nó mau ra khỏi trí nhớ đang rất nặng trĩu của nàng.

Anh!!!

Nhưng những đám người lố nhố đi lên tàu đã vô tình ngăn không cho nàng làm điều đó. Họ cũng kéo nhau ra bong, ngắm biển và giành luôn phần sở hữu những cánh chim. Giao chuyển hướng nhìn lên bầu trời đầy mây. Nhưng màu đen u ám chỉ đem lại cho nàng cảm giác ghê rợn, tựa hồ hàng ngàn con quái vật đang chực nhảy xuống con tàu.

*

Giao đi tới một chỗ vắng, dõi mắt vô vọng vào bờ. Giao đợi…

 

Tình yêu và những khoảnh khắc…

 

“Anh đang nghĩ gì thế ? Có phải em đã làm cho anh buồn không?”

“Em có thấy hàng thông xa xa kia có đẹp không? Hình như chúng đang dựa vào nhau thì phải. Đấy, trên ngọn núi Thiên Thọ ấy. Cây cũng cần sự yêu thương và vỗ về, huống hồ là con người, em nhỉ!”

Giao lại hỏi: “Anh, sao anh không trả lời câu hỏi của em?”

Vũ trầm ngâm, chẳng nói một lời nào.

Giao thỏ thẻ: “Mai sau lỡ hai đứa mình xa nhau, khi đó…”

Vũ đưa tay chạm vào đôi môi chúm chím của Giao.

Nàng vẫn thỏ thẻ:

“Em ước được đi khắp nơi để làm công việc tình nguyện cứu giúp những con người đói khổ ở khắp nơi trên thế giới. Cuộc đời em lấy sự di chuyển làm lẽ sống. Anh sẽ đi với em nhé!”

Ánh mắt Vũ buồn buồn, anh không trả lời, nhìn xa xăm. Giao dựa vào vai người yêu, nàng không nói nữa. Hơi ấm tỏa ra từ người yêu làm nàng ngây ngất, hai mắt nhắm nghiền. Cơn gió chiều nhẹ quẩy từng chiếc lá vàng vung văng trên mặt đất, vun thành một đống nhỏ nơi đôi tình nhân lặng yên bên nhau.

*

Câu chuyện tình chiết khúc vào những mùa thu. Mùa thu đầu tiên họ gặp nhau ở thảm lá vàng. Vũ “chết” bởi đôi mắt to, hiền hiền của Giao để rồi cùng nàng bước đi chầm chậm trên con đường vắng, lá rụng đầy. Mùa thu đã về trên những cây ngô đồng hiếm hoi ở chốn kinh thành. Hoa liễu đã rộ nở, buông cành tơ xuống mặt sông lăn tăn chao sóng. Đàn chim di trú bay chấp chới trên bầu trời đầy những đám mây xốp. Tia nắng mong manh cố lách qua những đám mây rồi thả mình xuống dòng sông lơ thơ đốm bèo trôi. Vũ nắm tay Giao, nhẹ nhàng tựa làn khói mơ áp vào bàn tay thiếu nữ mềm mại. Phút chốc hai bàn tay nắm lấy nhau, cùng đi trên con đường lá mục. Bàn tay một người con gái đã trao ai đồng nghĩa với tình yêu của nàng sẽ dành cho người đó. Giao không ngần ngại trước niềm hạnh phúc mà bao năm qua nàng mới tìm thấy. Riêng Vũ chàng thấy tim mình đập thình thịch, tay nóng, môi run run mấp máy…

Nụ hôn ấm nồng quyện chặt lấy tình yêu ban sơ, trong như tiếng sáo đang vi vút trên trời chiều.  Thu, xào xạc lá khô…

Người bạn thân thiết luôn ở cạnh bên Vũ là chú vẹt Oxy. Oxy biết nói nhiều câu hay và ngộ nghĩnh nhưng lắm lúc không đúng chỗ làm Vũ nhiều lần khó xử. Vì thế Vũ ít khi đem Oxy theo khi hẹn hò với Giao. Ấy vậy mà không hiểu sao khi hai người lên ngọn đồi quen thuộc ở phía Tây thành phố, tiếng két két của nó đã khiến đôi tình nhân phải giật mình. Một tiếng vỗ cánh phành phạch và phút chốc một đôi chân sừng đã đậu trên vai Vũ. Anh ngạc nhiên, sờ vào đầu chú vẹt xanh.

“A, thì ra mày cũng rình rập mà bay theo cho được với tao hả? Muốn xem mặt người yêu tao phải không? Thế nào”

“Tốt! Tốt!” Oxy khọt khẹt.

Vũ và Giao ngả nghiêng cười. Môi nàng khi cười rực lên một vẻ duyên hương khó tả. Vũ nhìn nàng, say đắm như buổi đầu gặp gỡ. Từ đó, Oxy là người bạn thân thiết của hai người. Thậm chí, Vũ còn gắn cho nó cái mác quan sát viên của tình yêu đôi bạn trẻ. Oxy nghe thế chẳng hiểu gì nhưng nó cũng vỗ cánh tỏ vẻ thích thú. Vũ tập thêm cho nó khoảng đưa thư liên lạc theo kiểu bồ câu. Oxy thực hiện hết sức chu đáo.Và cứ thế, mỗi tuần một lá thư do Oxy mang đi đều đặn ghé ô cửa sổ nhà Giao. Nàng phong thêm cho nó chức danh “Sứ giả tình yêu” và dĩ nhiên được hưởng một phần lương bổng từ việc làm đó. Lần này cu cậu tỏ ra sung sướng không kém, nhảy một vũ điệu hoan hỉ trên cành lộc vừng hoa đỏ. Cuối thu, lộc vừng cũng rụng lá.

 

Nàng đã bắt đầu thấy con tim mình nhói đau trước tương lai và lý tưởng. Thế giới của hai người dần thu hẹp và bắt đầu phân cực thành một giới tuyến vô hình. Giao sinh ra vào một chiều cuối thu se lạnh. Mùa này mưa đã về trên đất Huế khiến mảnh đất trở nên sũng nước, chưa bao giờ Huế no như mùa này. Đôi mắt bé con chỉ thấy mưa, mưa tầm tã, có lẽ mà vì thế khi nhìn vào mắt Giao, Vũ chỉ thấy một màu buồn vời vợi, màu của những hạt mưa thu. Ước mơ của người con gái là gì nhỉ? Cái gì đó màu hồng, ấm áp và hạnh phúc. Còn với Giao, đó là cả khoảng trời diệu vợi, những bến bờ mơ mộng, những miền đất hứa mới lạ, những con người tốt bụng và văn hóa của họ…ở khắp nơi trên quả địa cầu này. Nàng chỉ gói gọn ước mơ của mình trong bốn chữ D, nghĩa là “đi đó đi đây”. Nàng chán cảnh sống một chỗ, chán gia đình, chán đủ thứ, chán cả bản thân mình ngày đêm ru rú một xó nhà. Từ nhỏ nàng đã ước mình sống được khắp nơi, nay ở chỗ này, mai ở chỗ kia, biết nhiều chỗ, quen với nhiều người. Có lẽ nàng là một du sĩ không thích hợp với thân phận một người con gái chỉ đợi tuổi lấy chồng.

Vũ có công việc ổn định trong một phòng nghiên cứu. Anh chỉ biết giấy tờ và sách vở. Ngày ngày gõ lạch cà lạch cạch bên máy vi tính. Thế mà anh sở hữu máu nghệ sĩ trong mình nên thỉnh thoảng vẽ tranh và làm thơ họa xướng. Đất nước này anh đã đi gần hết danh lam thắng cảnh, với anh đôi chân là để du lịch và con mắt là để chiêm ngưỡng hết mọi cái đẹp của trần gian. Nhưng công việc đã trói anh lại một chỗ, không làm sao thỏa chí phiêu bồng.

Hai người mỗi dịp rảnh rỗi là kéo nhau đi khắp nơi. Bốn chữ D của Giao được thực hiện suốt dọc duyên hải miền trung, đất Tây Nguyên cũng in hằn dấu chân hai người. Họ hẹn sang thu sẽ cùng nhau ngoạn cảnh ở hai địa đầu tổ quốc. Đôi chân họ cứ đi, cứ ngỡ là mòn mỏi với cát bụi.

Đôi tình nhân cứ ở bên nhau, theo nhau trên những dặm đường thiên lý. Vũ đưa Giao đến Sài Gòn thăm bến cảng Nhà Rồng, ghé chợ Bến Thành, tham quan dinh Thống Nhất, thám hiểm địa đạo Củ Chi, đi lễ chùa Giác Lâm, chùa Xá Lợi, viếng nhà thờ Đức Bà, ngoạn Thảo Cầm viên, tung tăng ở Đầm Sen, Suối Tiên…rồi xuôi thuyền theo sông Sài Gòn ngắm phố đêm. Sài Gòn phút chốc rồi cũng thoáng chán trong cuộc du ngoạn của họ. Mấy ngày sau họ về Cần Thơ, rồi dừng chân ghé mũi cực nam Tổ quốc.

*

Mùa thu thứ năm,…

Vũ và Giao ra thăm Thủ đô. Họ đến ngắm trời đêm bên hồ Gươm, viếng đền Ngọc Sơn, xin chữ ở Văn Miếu Quốc Tử Giám, thăm lăng Bác, dạo chơi ở công viên Thủ Lệ, loanh quanh bên những con phố ẩm thực. Từ đó họ theo dòng sông Hồng ngoạn thú lên tận biên giới.

Đầu thu, trời se lạnh. Cuộc phiêu du ngừng lại ở đó khi họ cảm thấy rằng đất nước cũng rộng như hoài bão và lớn như tình yêu của họ.

*

Mùa thu thứ sáu,…

Giao bận rộn suốt ngày từ khi cô nộp đơn vào làm cho một tổ chức từ thiện. Công việc của cô là dạy dỗ ở một lớp học tình thương cho những đứa trẻ mồ côi. Giao ham công việc đến nỗi không muốn về nhà, bỏ mọi cuộc vui chơi với bạn bè, còn với tình yêu, nàng đã làm nó héo hon trong chờ đợi. Có tháng, Vũ hẹn Giao đến chục lần nhưng nàng đều bận vì công việc chăm sóc lũ trẻ. Giờ đây nàng đã là mẹ của 20 cháu nhỏ, không thể rời xa chúng khi chúng đói, khóc và nhớ mẹ.

*

Nàng nhận được bức thư ở ô cửa sổ nhà mình. Bức thư đã phủ bụi, còn buộc nguyên dây và dính một ít lông của Oxy.

Nàng cầm bức thư, nước mắt rơi nhòa tan nét chữ người yêu..

*

Giao vẫn đứng trên bong, một chỗ khuất yên ắng, dìu dịu. Chợt có tiếng két két quen thuộc.  Nàng ngơ ngác nhìn quanh, và sững lại khi thấy hành lí của nàng rục rịch. Nàng mở dây kéo. Một mỏ vẹt vàng vàng chạm vào tay nàng ấm áp.

“Ôi, Oxy!”

Oxy bay lên, nó kêu lên những tiếng mừng rỡ. Giao ngơ ngác.

“Em!”

Giao quay lại, ngỡ ngàng trước một hình dung quen thuộc đang khốn khổ bởi một đống hành lí trên mình, dưới chân.

“Anh sẽ đi với em, anh chỉ có em và những mùa thu. Anh yêu em và mãi mãi như thế!

Nàng chạy tới, ôm chầm lấy người yêu. Nàng khóc.

Trường Giang

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Trường Giang


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP