20/11/2014 - 10:22

Thưa chuyện... “Tùng gai”

TTH -  
Cái mới của thơ Bạch Diệp thật hồn nhiên giống như một màu áo mới, chẳng đợi người ta quở, người ta không quay lại nhưng chép miệng luận rằng: thơ Bạch Diệp thật là mới.

Hình như “mới” là một đặc tính sẵn có của thơ, đến cả những nhà thơ cũ bậc thầy như Nguyễn Công Trứ hoặc Bà Huyện Thanh Quan, dù có ra oai được câu nào thì câu ấy dĩ nhiên phải mới, như hai câu: Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt / Nước còn cau mặt với tang thương

 
Ấy thế cái mới của thơ Bạch Diệp thật hồn nhiên giống như một màu áo mới, chẳng đợi người ta quở, người ta không quay lại nhưng chép miệng luận rằng: thơ Bạch Diệp thật là mới.
Trần Thị Bạch Diệp quê ở Lệ Thủy, Quảng Bình, hiện sống ở Huế, là chủ nhân của hai gallery (Art Sonata gallery và Ngọc Diệp gallery). Ngoài tập “Tùng gai” được Nhà xuất bản Văn học ấn hành năm 2014, Bạch Diệp là tác giả tập thơ “Vũ điệu lam” (Nhà xuất bản Văn học, 2011). Thơ chị được giới thiệu trong các tuyển tập: Thơ tình xứ Huế (NXB Trẻ); Tuyển thơ 30 năm Tạp chí Sông Hương; Tuyển tập Thơ bạn thơ. Năm 2011, Bạch Diệp nhận tặng thưởng Thơ hay trong năm của Tạp chí Sông Hương.
Cái mới hình như được nuôi sẵn trong hơi thở, khiến nhà thơ thốt lên rằng chúng sẽ phải mang dáng khác thường, khác với vẻ bên ngoài mà người ta vẫn dùng để chỉ đồ vật. Cái tài sáng tạo của Bạch Diệp là ở chỗ, một cảm xúc của hiện tại luôn luôn thức dậy cả một hình ảnh nguyên vẹn đã qua, từ đó liên tưởng đến một thế giới đã sống, một thế giới sôi động và phong phú hơn, mở rộng và trực tiếp gắn với hiện tại.
Khi nhìn một người ngồi bên cửa sổ, tác giả đã hình dung “đêm không rũ nỗi buồn như rũ bụi trên chiếc áo”.
Mỗi một sự vật được hình thành trong quá trình thiết kế ấy lại làm sản sinh ra những chi tiết khác và đó là một thế giới cố định đã tạo nên gương mặt thơ sầu muộn của Bạch Diệp. Tác giả tự hình dung một cánh hoa hoang dại nở trong túi áo của người yêu dấu, để rồi liên tưởng đến đêm; một nền vải màu đen, lấp lánh chấm sáng của những ngôi sao ban chiều như những vũ điệu, và nụ cười của người yêu dấu bay đi qua tháng ngày hoang dại, bỗng nhiên hụt hẫng mất, “với bóng ai đợi tôi bên kia cánh đồng”.
Em lặng lẽ làm một “vết thương lẩn khuất trong túi áo anh”, để chỉ còn lại một tiếng nói lặng im trên mặt đất lạnh. Tấm yêu thương ban đầu không phai nhạt và tan biến đi, mà còn nóng bỏng lên thành một biến thể kỳ lạ của nỗi nhớ. Tâm trạng yêu thương trong thơ Bạch Diệp là như thế, không có gì tàn mất như tro nguội, mà chỉ càng nóng bỏng tựa than hồng.
Đó cũng chính là tài thơ, độ nhạy cảm của tâm hồn tác giả, độ nhạy tưởng không có gì sánh nổi đã đem lại cho thơ Bạch Diệp một sức sống mới mẻ. Tập thơ của Bạch Diệp là lời thỏ thẻ da diết của một nỗi niềm yêu, kết tinh thành tấm lòng chung thủy, đẹp như một quà tặng trời ban. Tôi chỉ biết nói một lời cảm ơn nhẹ nhàng cho tập thơ đã đến với tôi trong một chiều đông lạnh, như bài thơ “Trời mưa ở Huế” của Nguyễn Bính ngày xưa: “Trời mưa ở Huế sao buồn thế! / Cứ kéo dài ra đến mấy ngày…”.

Ngay khi mới bắt đầu làm thơ, người ta luôn luôn tự hào thơ của mình rất “mới”.

Hoàng Phủ Ngọc Tường

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP