Thứ Sáu, 20/01/2017 10:04
(GMT+7)
Thương nhớ hình dung
TTH.VN - Hôm trước, trên tường facebook nhà bạn có hình một dĩa bánh lọc. Trông nó cũng mướt mắt, dù màu xanh của hành có vẻ ít và không có màu đỏ của mấy lát ớt tươi. Nhưng chắc chắn đó cũng là điều bình thường thôi vì bạn ở một nơi, không phải chỉ là quá xa Huế mà còn cách Việt Nam đến hàng ngàn ki lô mét.
Thoạt nhìn, bánh lọc như là bánh mình vẫn thường dùng ở quê nhà, với cái màu bánh trong suốt lấp ló màu vàng của nhân đậu xanh và màu nâu hồng của tôm. Nhưng kỹ hơn khi đọc mấy lời bạn gõ, mới biết là không phải vậy và bạn gọi đó là thử nghiệm mới, với nhân được làm từ phô mai và thịt muối. Không biết mùi và vị của những chiếc bánh mà gia đình bạn đã cùng nhau làm mùi vị như thế nào, có thú vị không, nhưng chắc chắn là mình đọc được thương nhớ trong những hình dung.
Bánh lọc nhân phô mai và thịt muối
Chưa có dịp gặp lại bạn, từ lâu lắm rồi nhưng mình cũng chắc là bạn hạnh phúc với những gì mà bạn đang có. Ít nhất thì cũng có người luôn cùng bạn để gọi về những thương nhớ. Mình nhìn những chiếc bánh trắng muốt xinh xẻo được dọn trên dĩa để gọi tên điều đó và định hình người con dâu xứ Huế mình cũng chưa hề gặp bao giờ.
Thực ra thì, mình cũng được đánh thức từ dĩa bánh lọc nhân phô mai và thịt muối của bạn. Có bao nhiêu điều cứ tưởng là bình thường khi nó luôn hiện diện và kề cận ta mỗi ngày nhưng đâu có được để ý. Cái cây lá giang mang về từ quê nội hai đứa nhỏ đã xanh mấy mùa trên hàng rào dạo này cũng ít hiện diện trong tô canh chua. Những chiếc bánh tráng xứ dừa có khi bị bỏ quên trong tủ bếp. Và hình như cũng đã lâu lắm, mình chưa ghé quán bánh bèo nậm lọc, dù nó cách nơi mình làm việc có mấy bước chân. Mà thiệt nghe, có dạo đi Bắc mươi ngày, anh em trên xe đã nói với nhau về việc thèm được ăn một tô bún Huế, thèm được có một dĩa ớt xanh cay nồng và món tôm chua dưa giá thịt heo ba chỉ quá chừng. Ban đầu, là cái nhớ rất vật chất, với đầy đủ hương sắc mùi vị ấm nóng đến tê cả đầu lưỡi, nhưng cuối cùng, tựu trung vẫn là nỗi nhớ nhà ngay từ những điều tưởng như rất đỗi bâng quơ...
Xa quê đã vài chục năm, và lần này xa đất nước có lẽ cũng còn nhiều năm. Hình đại diện trên facebook của bạn đầy tuyết. Không biết bây giờ ở đó đã ấm chưa, nhưng mình biết mọi người chắc cũng đang chộn rộn thương nhớ. Sự dõi về giờ nghe cũng gần gụi vì có thể đọc, có thể nghe, có thể chia sẻ với nhau bằng nhiều cách... Nhưng dẫu sao thì cũng không bằng không khí của gặp gỡ, đoàn viên giữa bước thời gian nao nao khi tết về.
Nên cái dĩa bánh lọc nhân phô mai và thịt muối, mình nghe mặn mùi thương nhớ...
Nguyễn Sông Hương