ClockThứ Bảy, 08/09/2018 15:56

Thương nhớ trống trường

Cha & con

Nguyên lùa bốn chú bò vào chuồng, cài then, khóa cửa cẩn thận rồi mới ôm bó củi dựng gọn gàng trong bếp. Năm rưỡi chiều mọi người trong nhà vẫn chưa đi làm đồng về. Mùa hè trời thường nắng sớm và tối muộn, nên cuối ngày mát mẻ ai cũng đều tranh thủ. Nguyên vo gạo cắm cơm, nhóm lửa kho lại nồi tép đồng rồi ra vườn hái rau cho bữa tối. Gần bảy giờ thì cả nhà đã về đông đủ, Nguyên đi pha nước ấm cho bà và mẹ tắm. Cả bà và mẹ đều yếu nên không tắm được nước lạnh ngay cả trong mùa hè nắng nóng. Bà dễ bị cảm còn mẹ thì chỉ cần ngấm nước lạnh là lên cơn ho rạc cổ cả đêm. Bà khen “nước Nguyên pha ấm quá, bà tắm xong sảng khoái cả người”. Bà là người hay khen Nguyên nhất trong nhà. Bữa cơm nào bà cũng bảo: “Nguyên nấu ăn ngon quá. Bà ăn no bụng mà vẫn đói con mắt đây này. Mấy hôm nữa cháu bà đi học rồi là cả nhà lại thêm vất vả vì không có ai thả bò, cơm nước”. Bà nhắc làm Nguyên lại càng thêm nôn nao nhớ tiếng trống trường. Mấy tháng nghỉ hè không được gặp bạn bè, thầy cô sao nhớ quá chừng. Sáng nào thức dậy Nguyên cũng thấy nhớ cái cảm giác được cắp sách tới trường. Có khi còn nghe thấy tiếng bạn bè vang lên trong trí óc. Tiếng của cây lá lao xao ngoài sân trường. Tiếng của bảng đen, phấn trắng…

Nhà Nguyên nghèo nên không có gì ngoài một kho sách hay. Khi Nguyên lớn lên đã thấy những cuốn sách nằm yên trên giá gỗ. Phòng nằm cuối dãy nhà, được khóa cửa cẩn thận. Chỉ thỉnh thoảng bà mới mở cửa phòng quét mạng nhện, lau những lớp bụi mỏng phủ trên mặt sách. Đó là phòng của cô Nhiên ở trước khi đi lấy chồng. Một năm cô về nhà vài lần, giá sách trong phòng lại có thêm nhiều cuốn sách hay. Cô bảo: “Nguyên gắng chăm đọc sách. Có biết bao điều hay nằm cả trong này. Sách sẽ giúp cho cháu hiểu biết thêm về đời sống tự nhiên, về văn hóa vùng miền, những vùng đất xa xôi”. Hôm nào đi thả bò Nguyên cũng cầm theo một cuốn sách nào đó. Mùa hè năm nay Nguyên đã đọc xong “Đất rừng phương Nam” của Đoàn Giỏi, “Tuổi thơ dữ dội” của Phùng Quán, “Cánh buồm đỏ thắm” của Alexander Grin. Mỗi trang sách đều mang đến cho Nguyên biết bao điều thú vị. Nhiều hôm mê mải để con chữ dẫn vào miền đất lạ Nguyên để mất dấu đàn bò. Tối muộn mới rời mắt khỏi trang sách Nguyên hốt hoảng chạy khắp nơi tìm bò. Có khi vừa chạy vừa khóc vì sợ mất bò hoặc sợ chúng dẫn nhau vào vườn nhà người ta phá phách.

Cả làng này ai cũng thương thằng Nguyên ngoan ngoãn, chịu khó nên con bò có lỡ ăn một vài khóm sắn cũng chẳng nỡ mắng mỏ lời nào. Nhưng bố Nguyên thì nghiêm khắc lắm. Bố luôn nói: “Làm việc gì thì phải chú tâm vào việc đó. Xong xuôi đâu đấy mới được làm việc khác. Trồng được một khóm sắn cũng mất biết bao giọt mồ hôi. Con để bò phá của người ta là phải thấy xót thì lần sau mới không lặp lại”. Nên dạo này chỉ khi nào kiếm được chỗ nhiều cỏ buộc đỗ bò thì Nguyên mới mang sách ra ngồi đọc. Mấy ngày nay Nguyên đọc “Không gia đình” của Hector Malot tự nhiên nước mắt cứ rơi. Nguyên thương cậu bé mồ côi Rêmi phải rong ruổi mưu sinh. Có nhiều ngày lang thang cùng đoàn xiếc mà không có miếng gì vào bụng. Đọc đến đoạn Rêmi suýt chết rét Nguyên phải gập sách lại vì không chịu đựng được cảm giác xót thương người bạn nhỏ. Nguyên cứ suy nghĩ mãi về cậu bé Rêmi để rồi em nhận ra mình may mắn biết nhường nào khi có một gia đình. Có bố, có mẹ, có một người bà hết mực yêu thương chăm chút cho Nguyên. Có một tuổi thơ được cắp sách tới trường.

Đêm đó nằm gần bên mẹ, Nguyên thủ thỉ:

- Mẹ ơi, những em bé mồ côi không có gia đình thật tội nghiệp biết bao. Các bạn ấy sẽ làm gì để sống hả mẹ?

- Một vài bạn may mắn được nhà chùa cưu mang hoặc các mái ấm tình thương, trại trẻ mồ côi đón nhận. Cũng có nhiều bạn phải lang thang kiếm sống bằng đủ thứ nghề. Bán vé số dạo, đánh giày, bán báo, hát rong. Có nhiều bạn còn phải đi xin ăn con à.

- Thế mà có lúc con từng nghĩ mình thật là cực khổ. Đi học về còn phải làm biết bao việc nhà trong khi bạn bè được rảnh rang vui chơi.

 - Tội nghiệp con trai mẹ. Nếu mẹ không hay đau yếu thuốc thang thì nhà mình không phải túng bấn nợ nần. Con cũng sẽ không phải vất vả nhiều như thế.

- Không mẹ ạ. Con không sợ vất vả nữa đâu. Thả bò, nấu cơm, kiếm củi đâu có vất vả gì. Con chỉ mong mẹ khỏe mạnh thôi. Mẹ biết không, cậu bé Rêmi mà con gặp trong cuốn sách chiều nay đã bất hạnh biết bao khi không có mẹ.

Mẹ xoa lưng Nguyên nhè nhẹ vỗ về. Mẹ nhiều bệnh lắm, những cơn đau dạ dày thường vẫn hành hạ mẹ ngày đêm. Mẹ đi khám nhiều nơi, uống đủ thứ thuốc nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Chỉ có nhịn ăn mới giúp mẹ bớt đau. Nhưng đâu chỉ có thế, mẹ còn hay bị đau đầu do thiếu máu lên não. Lúc Nguyên còn bé, mẹ trèo lên cây khế chặt những cành củi khô chẳng may bị ngã. Cú ngã khiến mẹ chệch khớp tay và xẹp một đốt sống lưng. Dây thần kinh bị chèn ép gây ra các cơn đau dữ dội ở lưng và cả vùng vai gáy. Người mẹ vốn gầy lại càng thêm tiều tụy. Tiếng chó sủa, tiếng mèo kêu, tiếng gà mái nhảy ổ cũng khiến đầu mẹ đau như muốn nổ tung. Những khi ấy mẹ thường hay cáu gắt trong người khiến Nguyên không dám lại gần. Bố thì rất nóng tính lại bận bịu suốt ngày. Nhìn bạn bè được bố đưa đi chơi, đẽo con quay, dán diều giấy tự nhiên Nguyên thấy chạnh lòng.

- Những cuốn sách mà cô để lại đã khiến mùa hè của con không nhàm chán chút nào bà ạ.

-Thằng nhỏ này hệt như cô nó vậy. Ngày nhỏ cô của con ngày nào cũng cầm sách trốn lên chiếc ổ trên cây bỏ cả ăn cơm.

- Một chiếc ổ trên cây ư bà?

- Phải! Cô con kết ổ trên bụi tre sau nhà. Cứ cành này vít vào cành kia thành cái ổ chắc chắn. Ngày nào cũng leo lên đó nằm đọc sách và không thích bị ai làm phiền cả.

- Chắc bà tự hào về cô lắm đúng không ạ?

- Bà tự hào về tất cả những người con của mình cháu à. Cô cháu công thành danh toại đã đành, nhưng bố cháu cả đời bán mặt cho đất bán lưng cho trời cũng khiến bà tự hào đấy chứ. Vì bố cháu chịu thương chịu khó chăm lo cho gia đình. Nhưng muốn không phải khổ như bố thì cháu phải gắng học hành. Cô để lại tủ sách ở nhà là dành cho cháu đấy.

Nguyên yêu những cuốn sách. Kể từ ngày được bà giao lại chìa khóa phòng sách Nguyên chăm chỉ vào đó dọn dẹp. Cũng có khi vào nằm đọc sách rồi ngủ quên trong đó. Nguyên thấy mình đang lội bì bõm ở đồng ruộng “Đất phương Nam”, gặp bạn Cò, bạn An đi bắt rắn, bắn chim, hái những chùm nhãn đầu mùa. Có khi lại thấy mình chu du cùng gánh xiếc chó, khỉ và cụ Vitalis. Nguyên mơ thấy con chó xù Capi liếm vào mặt mình thì bừng tỉnh giấc. Cũng có hôm tiếng con Decbino sủa ầm ĩ quá cũng làm Nguyên thức dậy. Thế giới trong những trang sách làm Nguyên thấy thú vị biết nhường nào.

- Bà ơi ngày mai đi học, con có thể mang sách cho các bạn mượn được không ạ?

- Tất nhiên là được chứ cháu yêu. Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng thích đọc sách giống cháu đâu.

- Đấy là các bạn chưa thử bước vào thế giới mà những con chữ tạo ra. Con sẽ có cách dẫn các bạn đi thăm thú khắp nơi và gặp gỡ nhiều bạn nhỏ trên khắp thế giới này bà ạ.

- Ôi, thằng cháu của bà. Nhớ là nhắc các bạn phải biết giữ gìn sách nghe chưa?

Nhìn theo dáng bà lẫn vào trời chiều nhập nhoạng, trong lòng Nguyên dâng lên từng nhịp vui khó tả. Đầu năm học mới đến rồi, áo trắng quần xanh bay phấp phới trên dây phơi trước sân nhà thơm mùi nước xả vải. Trống trường sẽ vang lên, Nguyên sẽ vào lớp bảy với bạn bè thân thương và những bài học mở đường cho bao điều thú vị…

Thanh Ba

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lòng biển

“Lòng biển rộng đến chừng nào?”. Khôi vẫn thường hỏi thế mỗi khi lang thang trên bãi biển. Tuy chẳng rõ, nhưng với anh biển mênh mông lắm.

Lòng biển
Mâm cơm nóng

1. “Ba tin mẹ sẽ làm tốt!” – Vũ, chồng My hay dùng câu nói ấy để khích lệ tinh thần My mỗi khi đứng trước quyết định lớn. Lần đó, My gần như đặt cược cả công ty cho một hợp đồng có tính mạo hiểm. Nghĩa là nếu thắng, công ty My sẽ bước thêm một bậc thang mới, mở ra rất nhiều cơ hội cho những dự án kế tiếp. Ngược lại, nếu thua, khả năng xấu nhất là công ty My phá sản.

Mâm cơm nóng
Bóng nắng

Bà Liếng sống một mình trong cái chòi dưới chân dốc Mù U. Nơi đó vắng ngắt, cánh đồng bỏ hoang, cỏ ngoi lên tới tận bờ, mấy con bò làng bên cũng chẳng buồn qua gặm những đám cỏ cằn khô. Bà Liếng là người đàn bà câm nên người làng quen gọi bà câm, quên mất cái tên Liếng từ bao giờ.

Bóng nắng
Lời nói dối yêu thương

Bà Tới đang cầm những tờ màu xanh lá trên tay đếm đi đếm lại đến hai lần rồi gói ghém cẩn thận vào bị áo, lấy ghim ghim lại. Số tiền này bà vừa mới đi vay của cô Minh tạp hóa gần nhà. Năm nay làm ăn khốn khó, mùa màng thất bát, vợ chồng bà lo lắng mấy tháng nay. Tiền đâu lo Tết, mua cho lũ nhỏ cháu ngoại bộ quần áo đẹp, rồi nạp học phí kỳ 2 cho thằng Bi…

Lời nói dối yêu thương
Bông giấy vẫn nở dưới mưa xuân

Ngày ba mất, mắt mẹ buồn như cơn mưa mùa đông. Mẹ nhìn An như cây nhìn mưa, rũ rượi bên hông cửa. An lặng lẽ xếp từng chùm hoa giấy bỏ vào bao nilon. Năm nay không có tết rồi vì nhà cậu không ai buồn gắn những bông giấy nhỏ xinh để đem lên phố bán cho kịp người ta đưa ông Táo. Khi còn sống, ba An nói: “Cố mà giữ lấy nghề của tổ tiên. Ta không giàu vì những bông giấy Thanh Tiên mà giàu vì hồn quê, vì vốn văn hóa của một thời cha ông để lại”.

Bông giấy vẫn nở dưới mưa xuân

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top