ClockThứ Bảy, 21/05/2016 14:24

Tiếc

TTH - Chị là bạn của gia đình anh chị tôi. Mối quan hệ cứ thế mà bắc cầu và nhiều năm qua, gia đình tôi luôn chào đón chị như một người gần gũi. Mọi người thường hỏi thăm khi chị rời Huế đi làm việc ở thành phố khác. Thế nên, dĩ nhiên là mừng lắm khi gần đây, thi thoảng đi công tác, chị lại ghé thăm và chia sẻ về công việc, gia đình và sự trưởng thành của con cái...

Sau những hoan hỉ ban đầu, không hiểu sao, tôi cứ có cảm giác phân vân lắm vì trong những câu chuyện mà chị kể, cuối cùng thể nào cũng có những lời hỏi thăm rất sâu đến sức khỏe của mỗi người. Ban đầu, tôi cứ nghĩ chị quan tâm, vì lâu rồi mới gặp lại nên đó cũng là lẽ thường. Nhưng sau tất cả những điều ấy, lại là câu chuyện về loại thuốc này, bệnh tật kia của người này, người kia ở đâu đó đã khỏi, kèm theo những tư vấn về nó. Theo như cách của chị nói, thì chị quen biết kỹ, có mối quan hệ sâu và có thể mua được giá tốt cho người nhà mình. Lần thứ nhất, tôi cảm ơn chị về sự quan tâm. Lần thứ hai, tôi lại cảm ơn nhưng lần thứ ba, thứ tư...thì cứ thấy phân vân khi không hiểu tại vì sao, chị lại tư vấn rất kỹ, đặt vấn đề rất sát và thậm chí vác cả máy đến đo sức khỏe cho từng người, cho dù chị chưa bao giờ qua một lớp nào của trường y, dù chỉ ở cấp thấp. Có lần, cũng trong câu chuyện, tôi nói với chị rằng, mấy thứ chị nói em nghĩ là thực phẩm chức năng, mà giờ thị trường thực phẩm chức năng này loạn cả lên, không biết đường mô mà lần. Lúc ấy, chị đã không đề cập đến điều tôi hỏi mà quay sang một vấn đề khác...

Hôm rồi, tôi đem chuyện này hỏi anh mình. Anh xuê xoa, ừ thì có lẽ chị ấy làm thêm. Trong nhiều lần sau, vợ của anh tôi có lần nói với chồng mình rằng, thuốc mua của chị ấy, nhà mình cũng không dùng, còn để lăn lóc trong ngăn tủ kia, mà đâu có ít, mua đến gần cả chục triệu chi đó lận, mà đâu có riêng chi nhà mình mua, cả mấy anh chị bạn khác cũng rứa. Chị nói, nể bạn, nhưng chắc cũng chỉ một lần rồi thôi vụ ni luôn..

Tôi đã không hỏi gì thêm nữa, dù vẫn thấy tiêng tiếc về những tình cảm đã có giữa chị với cả gia đình...

An Lê Bình

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bóng nắng

Bà Liếng sống một mình trong cái chòi dưới chân dốc Mù U. Nơi đó vắng ngắt, cánh đồng bỏ hoang, cỏ ngoi lên tới tận bờ, mấy con bò làng bên cũng chẳng buồn qua gặm những đám cỏ cằn khô. Bà Liếng là người đàn bà câm nên người làng quen gọi bà câm, quên mất cái tên Liếng từ bao giờ.

Bóng nắng
Cần suy nghĩ thấu đáo cho con

Nhận điện thoại của em gái, là giáo viên của một trường tiểu học; giọng em có vẻ gấp gáp, hốt hoảng, nhờ tôi tư vấn (vì trước đây tôi từng có thời gian công tác trong ngành tòa án).

Cần suy nghĩ thấu đáo cho con
Lời nói dối yêu thương

Bà Tới đang cầm những tờ màu xanh lá trên tay đếm đi đếm lại đến hai lần rồi gói ghém cẩn thận vào bị áo, lấy ghim ghim lại. Số tiền này bà vừa mới đi vay của cô Minh tạp hóa gần nhà. Năm nay làm ăn khốn khó, mùa màng thất bát, vợ chồng bà lo lắng mấy tháng nay. Tiền đâu lo Tết, mua cho lũ nhỏ cháu ngoại bộ quần áo đẹp, rồi nạp học phí kỳ 2 cho thằng Bi…

Lời nói dối yêu thương
Học Bác về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân

Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, coi nghề y là nghề đặc biệt. Đây là vấn đề mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm đề cập. Tư tưởng đó phản ánh chiều sâu nhân văn của chế độ XHCN, dễ hiểu, dễ làm theo.

Học Bác về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân
Return to top