25/06/2010 - 07:12

Tiếc lá

TTH - Có lẽ rồi em sẽ ra đi/ Vâng, sẽ thế dẫu anh vừa kịp tới/ Biển bây giờ thêm một người chờ đợi/ Thêm một người ngồi gọi lá rưng rưng… 

Trong mỗi đời người ai ít nhất một lần bị mất cái gì đó để luyến tiếc. Đó là lẽ đương nhiên. Nhưng tiếc đến chay vay thì có lẽ không hẳn ai cũng phải rơi vào tâm trạng đó. Ấy thế mà đâu đó vẫn có người ngổn ngang tâm trạng mỗi khi nhìn những chiếc lá rơi xuống cùng mùa.

 
Những chiếc lá giản đơn bé bỏng, những chiếc lá vô ưu cứ thản nhiên thả mình theo gió nắng xôn xao… cũng đủ gây hoang mang cho những tâm hồn nhạy cảm ngơ ngác trước hình ảnh ngô đồng nhất diệp lạc/ thiên hạ cộng tri thu…
 
Lá ở đâu cũng nhiều. Lá rơi thì có gì đáng nói. Nhưng nếu ví mỗi chiếc lá là một mảnh hồn, một mảnh đời, một thân phận… thì có lẽ triệu triệu chiếc lá đang xoay vòng cùng năm tháng đang chất chứa vô vàn nỗi niềm đang ào ào thác lũ vượt qua cầu thời gian để đến một nơi nào đó. Nơi mà chiếc lá có thể tìm chân ngồi nghỉ để hoá thân thành một kiếp khác vô chừng. Nơi mà chiếc lá ấy đủ sức cứu sinh mạng một con người. Nơi mà chiếc lá gióng lên tiếng gọi mùa tha thiết. Nơi mà có lần người nào đó thấy lá đang trôi lẳng lặng dưới chân cầu. Và nơi mà như Hoàng Phủ Ngọc Tường doái theo đầy tiếng nuối “Và chiếc lá em trao anh ngày nọ/ đã trôi theo ảo ảnh dưới chân cầu”… Thử hỏi lòng sao không tiếc khi nhìn từng bầy lá rùng rùng kéo nhau lũ lượt ra đi...?
 
Nhớ có lần thuở tóc còn xanh thắm, đêm ba mươi có người lẳng lặng gửi về chiếc lá vàng làm bằng chứng! Không biết bằng chứng về cái gì? Người gửi không nói và người nhận cũng không dám hỏi. Chỉ biết lòng dặn lòng giữ mãi chiếc lá đến lúc còn trơ lại mấy cọng gân gầy tơ lụa… Giữ mãi như thể nó vẫn còn mang sứ mạng gì đó lớn lao lắm chừng… Dẫu bây giờ tóc chẳng còn xanh nổi. Mà vẫn tiếc lá. Đâu đã dám bỏ đi…
 
Nên bây giờ đôi khi ngồi tiếc lá, tiếc đến chay vay, tiếc đến lạ lùng. Tiếc như thể mười hai mươi năm trước đã phó thác hồn mình vào những chiếc lá thời gian. Tiếc như thể mười hai mươi năm sau những chiếc lá kia vẫn còn trơ gan cùng tuế nguyệt để làm của để dành cho tâm hồn nương náu. Tiếc như thể sợ lá kia không còn nữa, cây sẽ sống ra sao khi chỉ trơ cội rễ và cành?
 
Đông Hà
 
 
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP