Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

15/04/2015 - 05:42

Tiền mất tật mang

TTH - Giả vờ “chạy” cho bị án ra tù trước thời hạn, “chạy trường” cho học sinh thiếu điểm và “chạy” làm “sổ đỏ”, Hồ Văn Nhiệm (trú tại phường Phú Hội, TP Huế) chiếm đoạt của các bị hại tổng cộng 210 triệu đồng, mang đi cá độ bóng đá hết. TAND tỉnh phạt Nhiệm 8 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tuyên bị cáo phải trả lại tiền cho nạn nhân. Vậy nhưng, các bị hại vẫn “méo mặt” với bài học nhớ đời, bởi việc lấy lại tiền dường như là không thể.

Theo cáo trạng, lời khai của bị cáo, các bị hại tại phiên tòa, từ tháng 7/2013 đến tháng 8/2014, Nhiệm đã thực hiện 3 “phi vụ” lừa đảo. Cụ thể: Bà NTG (trú tại Hòa Vang, Đà Nẵng) có con trai đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam Bình Điền (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế). Bà G muốn nhờ người “chạy” cho con làm công việc nhẹ nhàng trong trại. Nhiệm “vỗ ngực” với bà G, rằng mình quen biết nhiều, có thể giúp con trai bà “ra” trước thời hạn, với mức “phí” 180 triệu đồng. Bà G tưởng thật, đồng ý. Để bà G tin tưởng, Nhiệm dùng điện thoại giả giọng Bắc tự xưng là “Hùng” công tác tại Trại giam Bình Điền, đang thụ lý hồ sơ của con trai bà G, đồng thời yêu cầu bà đưa tiền cho Nhiệm. Người mẹ mù quáng mang “sổ đỏ” ngôi nhà của gia đình đi cầm ở “chợ đen” với lãi suất rất cao, để đưa cho Nhiệm đủ số tiền mà bị cáo yêu cầu. Mãi chẳng thấy con trai được ra tù trước thời hạn, bà G nhiều lần gặp Nhiệm đòi lại tiền. Nhiệm hẹn rày hẹn mai, sau đó tắt điện thoại, bỏ trốn vào Nam. Với thủ đoạn như nêu trên, Nhiệm hứa hẹn sẽ “chạy” cho con gái của bà V.T.B.P (bị thiếu điểm) vào Trường THPT Nguyễn Trường Tộ và chiếm đoạt của bà P 25 triệu đồng; hứa hẹn làm “sổ đỏ” cho chị N.T.K.A (ở huyện Phú Vang), định chiếm đoạt của chị A 30 triệu đồng, nhưng mới “cầm trước” 5 triệu đồng Nhiệm đã bỏ trốn.

Trả lời câu hỏi của tòa, đã dùng số tiền lừa đảo được vào việc gì, Nhiệm khai “tiêu xài cá nhân”. Tòa “truy tiếp”, chẳng lẽ bị cáo tiêu xài cá nhân lại hết số tiền lớn trong thời gian ngắn? Nhiệm ngắc ngứ rồi im lặng. Lúc phiên tòa tạm nghỉ để Hội đồng xét xử nghị án, chị gái bị cáo hỏi em, tiền mang đi cá độ bóng đá hết, sao không khai với tòa? Bị cáo “phân bua”, sợ mang thêm tội đánh bạc. Người chị lắc đầu ngao ngán: “Chỉ vì mê cá độ, nên hắn (bị cáo) mới thân tàn ma dại thế kia. Cá độ sinh nợ nần, hắn bị đòi nợ riết quá nên mới đi lừa người ta lấy tiền. Vợ con nheo nhóc khổ sở, càng khổ sở hơn”.
Chồng “mất mặt” suốt, lại mê đỏ đen nên một mình vợ bị cáo nai lưng buôn bán nơi vỉa hè, nuôi bốn đứa con ăn học. Ki cóp dành dụm mãi chị mới sắm được chiếc xe máy. Khi bà G về tận nhà đòi tiền, chị mới “té ngửa” trước việc làm động trời của chồng. Chua xót, nhưng tội nghiệp người mẹ mù quáng bất hạnh, chị cắn răng đi cầm chiếc xe lấy 20 triệu đồng trả bớt cho bà G. Mà có lẽ, số tiền 160 triệu còn lại, người đàn bà đó khó có thể đòi được từ chồng chị, một kẻ tay trắng, nợ nần và bây giờ còn phải ngồi tù thời gian dài. Vợ bị cáo mếu máo, dù trong lòng vô cùng áy náy về thiệt hại chồng gây ra cho các bị hại, nhưng bốn đứa con chị đứng trước nguy cơ thiếu ăn thiếu mặc, lấy đâu ra tiền để thay chồng trả nợ.
Với thái độ nghiêm khắc, tòa cũng phân tích cho ba bị hại, rằng việc cả ba người cậy nhờ, xin cho con cái sớm ra tù, chạy vào trường, làm “sổ đỏ” là không đúng. Chính hành động sai trái của các bị hại tiếp tay cho bị cáo lừa đảo, gây rối trật tự xã hội, làm lũng đoạn, hư hỏng và mất uy tín cán bộ công nhân viên chức Nhà nước.

Duy Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP