Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

07/02/2018 - 14:11

Tiễn ông Táo về trời, nét văn hóa truyền thống

TTH - Dù dùng bếp ga, bếp điện song người dân xứ Huế vẫn giữ nét văn hóa truyền thống “đưa ông Táo về trời” vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm.

Ở Cố đô Huế, vùng đất Địa Linh, xã Hương Vinh (TX. Hương Trà) là nơi hiếm hoi còn sót lại nghề làm ông Táo với nhiều ý nghĩa, phong tục của người Việt.

Người dân Địa Linh thực hiện công đoạn quét sơn

Dưới cơn mưa phùn, rét buốt của những ngày giáp tết, các hộ làm nghề ông Táo ở Địa Linh tất bật cho ra lò nhiều sản phẩm, phục vụ nhu cầu tín ngưỡng, tập tục truyền thống của người dân Thừa Thiên Huế.

Trước khi đón tết cổ truyền hằng năm, người dân Việt nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng lại lo chuyện tiễn ông Táo về trời vào dịp 23 tháng Chạp (23/12 âm lịch). Tập tục, tín ngưỡng này từ lâu đã trở thành nét văn hóa truyền thống của người dân.

Quan niệm của dân gian, thần Táo quân bao gồm ba vị (hai Táo ông và một Táo bà) có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống, quyết định phước đức cho mỗi gia đình. Sau một năm đem lại sự may mắn, người dân tổ chức lễ tiễn đưa ông Táo cũ về trời, thay vào đó là ông Táo mới với bao niềm tin, hy vọng sự “phù trợ” một năm mới đời sống sung túc. Người dân thường chọn cho gia đình một bộ ông Táo thật đẹp, ưng ý để thờ cúng.

Ông Võ Văn Nam, một trong số hộ có hơn 30 năm kinh nghiệm làm ông Táo ở Địa Linh cho rằng, muốn có bức tượng ông Táo đẹp, người thợ phải biết chọn đất, thường lấy từ những vùng đất “sạch” không pha cát, ít lẫn tạp chất. Khuôn đúc ông Táo phải được chế tác từ gỗ lim.

Trong khoảng không gian hẹp, những người thợ đang chăm chú với công việc. Một người cho đất vào khuôn rồi nén xuống khúc gỗ phẳng, hai người còn lại nhào đất, quét sơn lên ông Táo. Sơn màu đỏ thẫm được pha chế loãng. Người làm phải đeo khẩu trang, dùng tay tì mạnh, cọ và quét đi quét lại nhiều lần để sơn thấm đều. Người lành nghề mỗi ngày có thể quét khoảng một ngàn ông Táo.

Do tính chất công việc chủ yếu phục vụ cho ngày tiễn ông Táo về trời nên trước Tết Nguyên đán, những lò nung ở Địa Linh luôn “rực lửa” nhằm cung ứng kịp thời nhu cầu của người dân.

Trước đây có trên 30 hộ ở vùng đất này làm nghề đúc tượng ông Táo, nhưng công việc nhọc nhằn, lấm bết cả ngày, ăn không đúng bữa, ngủ không đủ giấc; thêm vào đó đời sống ngày càng cao, người dân sử dụng bếp nấu bằng ga, bếp điện nên đến giờ ở vùng đất Địa Linh chỉ còn 4-5 gia đình gắn bó với nghề.

Theo ông Võ Văn Nam, những ông Táo sau khi cho ra khỏi lò nung sẽ được sắp vào từng hộp, mỗi hộp đựng 100 ông Táo. Từ tháng 4 hằng năm, các hộ phải đi gom rơm khô dự trữ để dịp này đưa ra lót ông Táo, tránh bị vỡ khi va chạm.

Số lượng sản phẩm làm ra cũng như tiêu thụ giờ đây tuy không còn lớn, mạnh như trước, nhưng các hộ ở Địa Linh bám trụ với nghề vẫn có nguồn thu nhập khá vào dịp cuối năm. “Thời điểm trước tết, mỗi hộ có thể thu nhập trên dưới 30 triệu đồng, đảm bảo trang trải chi phí đón tết cổ truyền sung túc”, ông Nam nói.

Bài, ảnh: Triều Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP