Kết quả tìm kiếm cho "Tà Ôi"

Kết quả 21 - 30 trong khoảng 2571

Scavi Huế ưu tiên đào tạo nghề con em dân tộc thiểu số

Scavi Huế ưu tiên đào tạo nghề con em dân tộc thiểu số 

Cập Nhật 07-02-2017

Với mong muốn giúp đồng bào dân tộc Pa cô, Tà ôi ở huyện vùng cao A Lưới có việc làm ổn định...

Tag: Công ty Scavi, Huế, ưu tiên, đào tạo, nghề, con em, dân tộc, thiểu số

Dệt zèng chính thức là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia

Dệt zèng chính thức là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia 

Cập Nhật 17-01-2017

Dệt zèng là một trong những ngành nghề truyền thống được người phụ nữ dân tộc Tà Ôi (A Lưới) hình thành sớm và gìn giữ cho đến ngày nay.

Tag: Dệt zèng, chính thức, Di sản, Văn hóa, phi vật thể, quốc gia

Tái sinh rừng mây

Tái sinh rừng mây 

Cập Nhật 27-03-2016

Thay vì đua nhau vào rừng khai thác cạn kiệt mây rừng, đồng bào các dân tộc Pa Cô, Kơ Tu, Tà Ôi ở dãy đại ngàn Trường Sơn huyện A Lưới đã tích cực tham gia vào các dự án tái sinh rừng mây.

Tag: Tái sinh rừng, khai thác, Võ Thạnh

Trái tim người mẹ...

Trái tim người mẹ... 

Cập Nhật 18-02-2016

Đứa trẻ trai sơ sinh sứt môi hở hàm ếch bị người thân vứt bỏ. Một người phụ nữ Tà Ôi xót quá mang bé về nuôi, đêm nối đêm thức trắng chăm sóc bằng tất cả yêu thương của người mẹ.

Tag: Trái tim, Người mẹ

Chiếu âmber - sính lễ yêu thương

Chiếu âmber - sính lễ yêu thương 

Cập Nhật 03-12-2015

(TTH) - Chiếu âmber là sính lễ không thể thiếu khi con gái người Tà ôi về nhà chồng, để tổ tiên nhà chồng biết có con dâu mới yêu thương, hiền thảo...

Chẳng nơi nào bằng đất mẹ

Chẳng nơi nào bằng đất mẹ 

Cập Nhật 28-05-2015

(TTH) - Sau ngày giải phóng miền Nam, nhiều hộ dân tộc Tà Ôi tại thôn A Bả (xã Nhâm, huyện A Lưới) di dân đến nước bạn Lào sinh sống. Khoảng năm 1987, họ dắt díu nhau trở lại quê xưa, giờ đây, đời sống của bà con bước sang trang mới.

A quát & món ngon từ nếp

A quát & món ngon từ nếp 

Cập Nhật 20-03-2015

(TTH) - Lần đầu tiên nhìn thấy và được thưởng thức chiếc bánh a quát của đồng bào Tà Ôi ở A Lưới, tôi hơi bị bất ngờ bởi hình dáng và hương vị của nó. Không ngờ bà con vùng cao của mình lại có chiếc bánh nhỏ xíu và xinh xắn đến vậy, nó gợi nhớ tới chiếc bánh ú tro mà tôi có dịp biết đến trong một lần ghé thăm nhà họa sĩ Thân Văn Huy ở làng Thanh Tiên. Còn hương vị, bánh a quát cũng đủ sức khiến ai đó, trong đó có tôi, một lần thưởng thức là nhớ mãi.

“Nhà của làng” sẽ đông và vui? 

Cập Nhật 11-12-2014

(TTH) - “Nhà của làng” là cách gọi nhà gươl, nhà rông và Dúng Klang (nhà moong) truyền thống của đồng bào người Cơ tu, Tà ôi và Pa kô ở hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới của TS Nguyễn Thị Sửu, Trưởng Ban dân tộc tỉnh. Tôi thích cách gọi này vì nó gợi lên sự ấm áp, cho dù đó là một định danh chưa phổ biến và có lẽ, còn phải thảo luận rất nhiều đi đến sự thống nhất chung.

Giáo dục vùng cao, mỏi mắt tìm "vàng" 

Cập Nhật 27-08-2014

(TTH) - Nói tới giáo dục vùng cao, người ta thường nghĩ tới khó khăn, nhất là đối tượng giáo dục. Ở Thừa Thiên Huế, giáo dục vùng cao gắn với giáo dục cho đồng bào dân tộc thiểu số, nơi tụ họp khá nhiều dân tộc (Cờ Tu, Tà Ôi, Vân Kiều…) nên khó càng thêm khó.

Khôi phục 20 nhà dài truyền thống ở A Lưới 

Cập Nhật 24-08-2014

(TTH) - Nhiều năm qua, đa số nhà dài, nhà Gươl và nhà Rông của đồng bào dân tộc Pa Cô, Cơ Tu, Tà Ôi trên địa bàn vùng cao huyện A Lưới đã được “bê tông hóa” theo kiểu đại trà.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP