Thể thao Thể thao

03/07/2013 - 16:50

“Tiqui-taca” đã hết thời?

TTH - Từ 2008 đến 2012, chỉ 4 năm thôi, Đội tuyển Tây Ban Nha đã làm nên cú “ăn ba” lịch sử: Vô địch Euro 2008, 2012 và vô địch thế giới 2010. Đó là khoảnh khắc vang dội của lịch sử. Nhưng đến Confederations Cup 2013 ở Brazil, thì đội tuyển Tây Ban Nha không còn như Tây Ban Nha 2010, 2012 nữa.

Ở trận bán kết với Italia thứ bóng đá Tiqui-taca đã trở nên mờ nhạt.Cũng những cầu thủ lừng danh của năm 2010, 2012 như thủ môn Iker Casillas, hậu vệ Gerard Pique, Sergio Ramos, tiền vệ Xavi, Andres Iniesta, David Silva..., nhưng Tiqui-taca không còn hiệu nghiệm. Đến trận chung kết thì đội tuyển Tây Ban Nha đã thất bại toàn diện trước một Brazil trẻ trung, điêu luyện với những Peret, Neymar... 

 

Tiqui-taca bắt nguồn từ Barcelona...

Điều gì đã làm đội tuyển Tây Ban Nha trở nên mờ nhạt trong Confederations Cup 2013? Phải chăng lối đá Tiqui-taca đã hết thời?

 

và lối đá tiqui-taca của Tây Ban Nha đã không còn thống trị thế giới! Ảnh: VNN

Xưa nay, các đội đối địch với Tây Ban Nha đều mắc phải chuyện “nan y”, là không kiểm soát được nhiều bóng. Tây Ban Nha có trận kiểm soát bóng từ 52 đến 60%, có trận đến 67%, nhờ lối đá Tiqui-taca chuyển banh zíc-zắc, tam giác qua về rất biến hóa trong cự ly ngắn ở ngay ngay sát vòng cấm địa đối phương, rồi bất ngờ tung một cú chọc khe sắc lẻm và ghi bàn. Lối đá Tiqui-taca. Ai cũng chuyền bóng, ai cũng ghi bàn, ai cũng hậu vệ. Đó là sự biến hóa của bóng đá tổng lực. Tây Ban Nha trong Euro 2012, đa số trận không có tiền đạo với đội hình 1-4-6-0. Có 6 tiền vệ nên họ có nhiều thời gian giữ bóng để triển khai tấn công. Và 6 tiền vệ này ai cũng có thể ghi bàn, thậm chí hậu vệ cũng ghi bàn. Một người không ghi bàn nào nhưng là linh hồn của đội tuyển Tây Ban Nha, đó là Iniesta. Với khả năng cầm bóng cực tốt, đi bóng lắt léo và những đường chuyền có độ chính xác cao. Iniesta được xem là “chìa khóa” để vận hành lối chơi Tiqui-taca huyền hoặc quyến rũ của Tây Ban Nha.

Quyền năng của Tiqui-taca, khiến đối phương bị cuốn vào lối đã của Tây Ban Nha, không biết phòng ngự thế nào cho chắc, dễ phạm lỗi trong vòng 15 mét 50, như bàn thắng trên chấm 11 mét của Alonso vào lưới đội Bồ Đào Nha trong trận bán kết. Mặt khác kiểm soát bóng nhiều cũng là một cách phòng ngự hiệu quả.

Những năm 60-70, không ai nghĩ một đội bóng lại có thể có đến 7-8 cầu thủ tràn lên phần sân đối phương. Cũng không ai nghĩ một hậu vệ có thể tham gia tấn công hay tiền đạo lại lùi về phòng ngự. Một hậu vệ dâng cao gần 70m để tham gia tấn công nhưng không cần phải chạy về, khi đã có 1 tiền vệ sẵn sàng đắp lỗ hổng cho anh. Cả đội hình co giãn rất đều đặn, công thủ vẹn toàn mà cầu thủ ít bị xuống sức... Có thể nói, Tiqui-taca ngày nay là một “phiên bản cải tiến” của bóng đá tổng lực.

Vậy nhưng Tây Ban Nha vẫn phải khuất phục trước tuyển áo vàng xanh Brazil với lối đá luôn luôn áp sát, tranh bóng quyết liệt và không ngại va chạm, đồng thời phòng ngự tập trung, có chiều sâu, làm cho các cầu thủ chơi tiqui-taca của Tây Ban Nha không thể nào xoay xở được, không thể đưa bóng vào vòng 16 mét 50 để tấn công , vì thế chỉ đá ở vòng ngoài. Đội Italia trong trận bán kết, đặc biệt là đội Brazil trong trận chung kết Confederations Cup 2013 đã nghiên cứu rất kỹ, chuẩn bị rất kỹ để đối phó với Tiqui-taca và họ đã thắng. Hơn nữa, các cầu thủ của Tây Ban Nha, dù giỏi đến mấy, khi đã thêm tuổi, già hơn, chậm hơn, điều đó không còn phù hợp với lối đá Tiqui-taca. Có lẽ đây là nguyên nhân chủ yếu của thất bại của Tây Ban Nha trong giải này. Mùa hè năm 2014, World Cup sẽ diễn ra tại Brazil, liệu Tây Ban Nha có kịp cải tiến lối chơi Tiqui-Taca mới hơn, bất ngờ hơn để giành chiến thắng ? Nếu cứ chơi như trong Confederations Cup 2013 này, Tiqui-taca đã lộ bài, Tây Ban Nha sẽ không thể bảo vệ được ngôi vô địch.

Ngô Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP