ClockChủ Nhật, 17/09/2017 07:42

Tóc thơm

TTH - Sẵn có vỏ thanh trà, nhà có sả với bồ kết, mình mần siêng nấu nồi nước gội. Chao ơi, ta nói lâu rồi mới cho tóc được hưởng cái hương vị cây cỏ tự nhiên sau bao năm tháng tắm gội hóa chất. Thêm múi chanh xả sạch với nước lạnh, gội xong thấy đầu nhẹ bẫng, tóc cứ mượt mượt là.

Vừa hong đầu chờ khô tự nhiên nhớ lại cảnh đứa cháu chuẩn bị vào trung học phổ thông (THPT). Hôm trước thấy nó bưng mấy cái ghế xếp hàng ra vòi nước, nhõng nhẽo nhờ mẹ gội đầu. Mẹ nó lấy bồ kết của mệ nội nấu cho một nồi với mấy loại lá trong nhà sẵn có. Hai mẹ con vừa gội vừa tỉ tê trò chuyện. Nào là mặc áo dài phải đi đứng ra sao, học cùng bạn trai phải nói chuyện thế nào, rồi cả tóc tai, sách vở đủ thứ trên đời. Tóc con bé dài lắm, mượt nhứt nhà. Lúc đó mới chỉ trung học cơ sở thôi, nó từng nuôi tóc, bán được 400 ngàn đưa mẹ mua sách vở. Mẹ nó cầm tiền rưng rưng nhưng cũng quạt cho một trận, sợ bán tóc... mạt nhà! Con bé líu ríu: “Tóc ngắn rồi lại dài ra thôi mà”! Nói vậy nhưng từ đó tuyệt không thấy nó bán tóc lần nào nữa. Con bé bắt đầu chăm bẵm tóc hơn từ khi có điểm trúng tuyển vào ngôi trường THPT có thứ hạng ở tỉnh.

Lang thang trên mạng, gặp lại người quen cũ, cô bạn nổi hứng nấu cả nồi nước gội to đùng nào cỏ mần trầu, hương nhu, bồ kết... rồi kêu gọi nhau “share”. Mình đón về tầm 1 lít nước gội thảo dược cô đặc bỏ tủ lạnh. Đi làm tối về nhừ người nhưng gắng rót ra chút ít hòa nước ấm gội, xả, sấy khô. Chui vào màn, thằng cu con giọng chớt chát ôm cổ: “Mạ, tóc sơm (thơm)”! Không ngờ nó tinh quá! Cả đêm, giấc ngủ cứ phảng phất mùi quế và hương nhu, tự dưng mơ những giấc mơ đẹp lạ thường. Sáng đánh răng, rửa mặt xong gọi mấy đứa nhỏ dậy đi học, phát hiện thằng em ôm gối mẹ úp mặt ngủ. Cười thầm chắc nó "nghiện" mùi “tóc sơm”.

Tới trường, ông bạn học quậy nhứt lớp đi ngang hỏi như đùa: “Em gội đầu lá gì mà thơm quá? Tự dưng anh nhớ bồ cũ ở làng”! Hội chị em phụ nữ giờ giải lao cà phê cũng có người phát hiện thấy mùi lạ. Kể ra xong thì phải nhờ bạn nấu thêm nồi lá khác phục vụ bạn đồng môn. Dăm ba ngày, các chị trong lớp khen lấy khen để, ngồi nói chuyện với nhau nghe mùi hương vấn vít trong không gian cứ như ở trong một khu vườn hoa lá cỏ cây hiền lành.

Từ ngày gội bồ kết thảo dược, tự dưng thấy đầu óc nhẹ nhàng, thích thú. Soi gương ít "nhức mắt" vì mấy sợi tóc bạc vô lối thường hay đứng xớ rớ ở mặt tiền trêu ngươi. Nhớ cái ngày hết ở cữ, cứ trông cho mau tới giờ được gội đầu. Đó là cảm giác chờ đợi không thể tả thành lời. Mẹ nấu cho nồi lá vườn nhà, nằm xuống chõng tre nghe mấy đầu ngón tay mẹ ấn huyệt mân mê mớ tóc bết bát sau bao ngày kiêng cữ. Mong mẹ gội lâu lâu cho đã đời. Nói với mẹ, chẳng mê chi cao sang, được mẹ gội đầu là sướng nhất! Mẹ cười, sức mô mà phục vụ mẹ con mi mãi!

Kể từ ngày đó vẫn chưa được mẹ gội đầu trở lại, bao thứ cứ cuốn đi, mẹ kêu ngồi lâu đau lưng lắm... Thôi thì tự phục vụ mình. Lúc chải tóc sực nghĩ, mình mới chỉ gội đầu cho mẹ được mấy lần thôi, vậy mà cứ ưng được mẹ gội cho là cớ làm sao. À, thì ra là chỉ nhớ tới tóc mình thơm, còn có người tóc đã bạc nhiều lắm rồi mà mình đâu nhớ, thiệt tệ! Mở facebook gọi cho cô bạn: “Mi có sẵn hương nhu, mần trầu thì cho tau một ít. Lấy chừ được không”? Bạn hỏi: “Cho ai, phải chừ luôn à”? “Ừ, gấp: Cho người đặc biệt!”...

A. TÚC

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vui đâu chưa thấy

Mấy chị em chị lên kế hoạch xây lăng cho ba mạ. Vốn chả khá giả nên trong nhà đã lên kế hoạch từ lâu, tận dụng vùng đất đồi sau nhà chung tay đầu tư trồng rừng. Qua hai mùa trồng rừng và thu hoạch cây trái vườn nhà, số tiền quỹ chung đã có hơn 100 triệu.

Vui đâu chưa thấy

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top