ClockThứ Sáu, 04/05/2018 08:32

Tôi đã xấu hổ...

TTH - Mới đây, em gái tôi muốn nhập khẩu vào hộ gia đình anh chị để tiện việc làm ăn, học hành của ba mẹ con.

Ám ảnh ma túy

Hôn nhân đổ vỡ, nuôi hai con trong cảnh không có nhà, việc làm bấp bênh nên cô bèn dựa anh chị. Cô nhờ tôi liên hệ, làm các thủ tục cho việc này: “Anh gắng chạy giúp em, tốn bao nhiêu cũng phải cố, em sẽ gửi lại.” Tôi cãi: “ Mình cứ làm đàng hoàng, chưa chi đã nghĩ ngay đến chạy là sao!?.” Đáp lại là giọng chắc nịch, vẻ từng trải: “ Không ‘bôi trơn’ là không xong đâu, anh ơi; thời nay việc gì chẳng phải chạy!” Chẳng đồng tình với lý lẽ ấy nhưng tôi cũng hơi lo vì không quen chạy chọt.

Tôi làm thủ tục đầu tiên là viết giấy bảo lãnh; giấy này phải được UBND phường xác nhận và đồng ý cho nhập khẩu. Sau khi xem nội dung bảo lãnh, anh cán bộ phường hỏi các giấy tờ khác, chỉ thiếu mỗi sổ đỏ do đang thế chấp ở ngân hàng. Theo anh, muốn cho người không phải thân nhân chủ yếu nhập khẩu vào gia đình phải bảo đảm diện tích ở tối thiểu 20m2/người, vì thế mới cần xem sổ đỏ. Dù tôi năn nỉ nhưng anh vẫn dè dặt: “ Việc này chúng tôi sẽ xem xét và liên hệ lại với anh”. Anh cho biết thêm, trên địa bàn phường có trường tiểu học và trung học cơ sở nổi tiếng về chất lượng giảng dạy nên nhiều phụ huynh tìm cách chuyển khẩu cho con em tới đây để học các trường này. Trường quá tải nên phường phải hạn chế nhập khẩu những người không có nhà đất trên địa bàn. Trong khi đó, hai con của em tôi sắp vào lớp 1 và lớp 6, nghĩa là có thể học các trường đó nên phường phải xét kỹ khi cho nhập khẩu.

Vừa nghe anh thuật lại chuyện này, em đã khẳng định ngay: “Đòi ăn rồi!”. Tôi bảo, chắc chẳng phải. Bởi khi nghe tôi nói “nhờ anh giúp đỡ”, anh ấy đính chính liền: “Tôi làm theo chức trách, chẳng giúp gì đâu anh”.  Lúc nghe gợi mở xa xôi “sẽ cảm ơn sau”, anh còn có vẻ không hài lòng: “Anh đừng nghĩ “cảm ơn” theo nghĩa khác đấy nhé”. Nhưng cô em vẫn không thay đổi ý nghĩ méo mó: “Thì người ta cũng phải nói thế…”

Gần tối, tôi ngạc nhiên thấy anh cán bộ phường tiếp tôi lúc sáng đến bấm chuông gọi cửa. Sau khi được mời vô nhà, anh nhìn quanh rồi hỏi diện tích nhà cùng mấy câu vu vơ rồi về.  Khách vừa quay lưng, em tôi đã trách: “Sao anh thật thà thế, người ta đến đây là để dễ “làm việc”. Lẽ ra anh phải giữ lại, “bồi dưỡng” luôn!”. Chắc cô em nói đúng, sự xuất hiện đột ngột của anh ta hẳn có ẩn ý? Tôi hoang mang, buồn bực với ý nghĩ: “Người có vẻ tử tế nhưng hóa ra…”

Hôm sau, khi anh cán bộ phường gọi lên, tôi đã chuẩn bị tâm thế để nhận tin thất vọng. Nhưng vừa gặp, anh đã tươi cười: “Tôi gặp tổ trưởng dân phố chỗ anh và được biết, việc cô em xin nhập khẩu là chính đáng; chúng tôi cũng thấy nhà anh đủ chỗ cho mấy người ở nữa nên đồng ý với đề nghị của anh.”

Tuy vui nhưng tôi lại thấy xấu hổ bởi mới hôm qua còn nghĩ sai về anh.

Nguyễn Trọng Hoạt

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết đầu tiên về AI

Ngày 21/3 (giờ New York), Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua một nghị quyết mang tính bước ngoặt về việc thúc đẩy các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) "an toàn, bảo mật và đáng tin cậy" để mang lại lợi ích là sự phát triển bền vững cho tất cả mọi người.

Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết đầu tiên về AI
Return to top