19/12/2015 - 18:44

Tôi mơ

TTH - Bức xúc mãi, ngẫm nghĩ mãi, đôi lúc tôi lại... mơ. Rất... đơn giản: Quốc hội nước ta họp, ra một nghị quyết, hoặc nhất trí bổ sung một điều khoản chế tài trong luật giao thông...

Đón con đi học về, hai cha con đang chạy tà tà trên đường Nguyễn Huệ thì bỗng có tiếng xe máy rồ ga từ phía sau. Tôi nín thở, cố giữ cho xe chạy thẳng thớm, không né trái né phải gì hết. Vèo cái, chiếc xe máy đằng sau vọt lên, lách về bên phải rồi mất hút. Tôi thở phào hú hồn, mừng cho mình sáng suốt. Nếu... lịch sự, né qua phải để nhường đường cho đúng luật thì cả 2 cha con đã “lãnh sẹo” mất rồi! “Đi thẳng, kiêng né” thực ra là “kinh nghiệm xương máu” mà tôi được truyền đạt từ rất nhiều người.

Đưa đứa nhỏ về tới nhà, vừa thấy tôi lò mặt là lập tức, bà xã “hoét” chạy “tour 2” cho đứa lớn đi học thêm. “Về ngả Trần Phú cho nhanh”, bà xã dặn với theo khi tôi quay xe. Đến ngã ba Trần Phú – Đoàn Hữu Trưng, tôi suýt... đứng tim khi ngay trước mắt, chiếc xe máy chở 2 thanh niên áo quần bảnh bao bỗng đánh rầm một cái ngay giữa lòng đường. “Cái giá phải trả cho “tay lái lụa”, rứa cho nhớ!” - Ai đó buột miệng. Tôi chẳng bụng dạ nào đứng lại hóng hớt, bởi thằng bé sắp trễ giờ học. Nhưng chạy tới gần chợ Phước Vĩnh, từ hướng đối diện, một gã đàn ông bặm trợn, chân xỏ dép tông, tay xăm trổ chi chít, đầu chẳng mũ chẳng nón, cứ ngửa mặt nhìn trời mà bay bay phóng tới. Cú ấy thì tôi phải cho xe tấp lẹ vô lề không thì tim đứng thiệt như chơi...

Chỉ trong chưa đầy tiếng đồng hồ ra đường đã chứng kiến tới 3 trường hợp chạy xe máy kiểu bặm trợn. Chả trách tai nạn giao thông cứ mãi là nỗi khiếp sợ của toàn xã hội. Hàng chục ngàn người chết và bị thương vì TNGT mỗi năm; hàng vạn gia đình ly tán, khánh kiệt vì TNGT mỗi năm, đó là những con số xót xa, kinh hoàng. Và tác nhân dự phần “đáng nể” trong đó phải kể tới mô tô, xe máy; các số liệu công bố trên báo chí cho thấy, có địa phương, như Tp Hồ Chí Minh chẳng hạn, mô tô, xe máy gây TNGT chiếm đến 70%! Vậy mà hình như, cho tới nay chúng ta vẫn chưa có phương thuốc nào hữu hiệu để giảm thiểu, để khắc chế những “quái xế”, những “hung thần xa lộ”.

Nhắc nhở, phạt, giam xe, thậm chí cả tịch thu xe hình như vẫn không đủ sức răn đe. Đối tượng vi phạm hễ trở lại mặt đường là ngứa nghề, ngựa quen đường cũ. Nguy hiểm vô cùng. Bức xúc mãi, ngẫm nghĩ mãi, đôi lúc tôi lại... mơ. Rất... đơn giản. Mơ Quốc hội nước ta họp, ra một nghị quyết, hoặc nhất trí bổ sung một điều khoản chế tài trong luật giao thông. “Anh” mô tô, xe máy nào coi thường, vi phạm luật lệ giao thông, chạy ẩu tả, xem mạng người như rơm rác, là a lê, ách lại liền. Không cần phạt vạ gì cho...mang tiếng. Bất kể thân sơ, giới tính, lứa tuổi, công việc,... Cứ cơm đùm gạo bới, tập trung ngồi “tụng luật” 1 tháng. Sau đó kiểm tra, sát hạch. Ngon lành thì mới cho về làm việc, học hành trở lại. Nếu tái phạm, lại cơm đùm gạo bới học lại, thời gian nhân lên cấp số nhân. Từ mô tô, xe máy, sẽ tiếp tục nhân rộng với các loại phương tiện khác. Cứ làm nghiêm, làm riết, làm vô tâm vô tư, chắc chắn thiên hạ sẽ... nổi da gà. Đố dám vi phạm!

Liệu có quá đáng không? Cá nhân tôi không nghĩ vậy. Mỗi năm hơn 10.000 người chết vì TNGT; lao tâm khổ tứ mãi, năm 2015 này, lần đầu tiên sau 14 năm, con số này mới giảm xuống ở mức 9.000. Số người bị thương, bị tật nguyền vĩnh viễn thì còn lớn hơn gấp nhiều lần. “Đó là một thực trạng không thể chấp nhận!” - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng phải thốt lên như vậy tại hội nghị tổng kết 5 năm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được tổ chức hôm 8/12 vừa rồi. TNGT khiến hàng chục vạn gia đình ly tán, hàng chục vạn gia đình quay về với nghèo đói, gây ra gánh nặng khủng khiếp cho toàn xã hội, trì níu sự phát triển của toàn quốc gia. Nhà báo Lê Thanh Phong (báo Lao Động) đã dẫn nhận xét của một du khách Nhật, rằng người Việt Nam không yêu nước, bởi xả rác quá nhiều. Xả rác còn bị đánh giá là không yêu nước, vậy thì “gây tai nạn giao thông là phá nước”- nhà báo Lê Thanh Phong khẳng định. Đã “phá nước” thì phải chấn chỉnh, thậm chí phải trừng phạt. Cho nên, buộc cơm đùm gạo bới ngồi “tụng luật”, ấy đã là quá nhẹ nhàng với những người vi phạm, không có gì quá đáng. Tôi nghĩ thế.

Thượng Bích

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP