04/06/2015 - 08:26

Trái bầu, trái bí

TTH - Buổi sáng, chàng trai 30 tuổi gõ cửa nhà. Tóc húi thật cao. Xe honda dream cũ của ba. Lý giải cái nhìn thắc mắc của mình, chàng ta ngỏn ngoẻn: “Đi xe mô tô ai cũng nhận ra mình. Cháu đi xe ni cho khỏe!”.

Khi ngồi lại trò chuyện một lúc trước giờ đi làm, mình nghĩ, điều gì đã khiến cho cậu chàng này đã thật sự thay đổi? Nhớ lần vào TP Hồ Chí Minh cách đây gần 10 năm, mình điện thoại bảo đến chơi và nhớ mang theo cho mình mượn cái bàn ủi. Hắn đến, và nhe răng cười khì khì: cháu có khi mô ủi quần áo mô. Lúc ấy mình đã tròn mắt nhìn bộ dạng hắn: áo pull, quần jean toàn tập, cái đầu lù xù và chiếc xe honda 50 cũ kỹ có phần cáu bẩn. Tất nhiên là hắn lý sự cùn: “Cháu đang mùa thực tập. Kỹ sư xây dựng là phải rứa mừ!”.

Nhưng lần sau, khi ngoại hắn vào thăm thì hắn cấm khẩu luôn vì cái sự bẩn. Chuyện là hắn năn nỉ để con tự đến thăm, ngoại đừng đi mà mệt, đường sá đông đúc lắm. Ngoại của hắn không chịu vì cứ thấy nhấp nhổm không yên. Và bà mất nguyên buổi để dọn dẹp cái phòng bé như mắt mũi của hắn nơi xóm trọ, với áo quần la liệt và bốc mùi. Với bát đũa mốc meo, sách vở tứ tung và cái nền nhà đầy rác…Có lẽ vì rứa mà mẹ hắn chẳng hề yên tâm khi hắn đã chính thức trở thành kỹ sư và đi mải miết công trình này công trình nọ ở nơi đô hội.
Hắn phải về. Và bắt đầu những ngày ngủ muộn trong căn nhà của ba mẹ sau những buổi lên công trình, sau những bữa nhậu và cả những bữa bù khú bài bạc với bạn bè. Lương cứng hay lương mềm gì thì cũng chỉ nộp tiền điện nước. Áo quần đã có người lo giặt ủi. Cơm luôn dành phần sẵn. Hắn đại lãn đến nỗi, mẹ hắn có lần bảo thấy đắng nghét khi cậu cả vô trách nhiệm, không cả một lần cầm đến thùng tưới cho mấy chậu cây cảnh trong khu vườn nhỏ. Mẹ nói nhiều quá thì mở máy xịt nước vung vãi…
Ngay cả khi hắn lấy vợ, chuyển nhà sự thay đổi cũng chẳng đến ngay một lúc và dễ dàng gì. Nhưng trong lúc café, hay cùng ngồi nhâm nhi vài ly bia chỗ nào đó, mình nhận ra một sự chuyển hướng trong cách trò chuyện của hắn, về ba mẹ, gia đình, bạn bè và nhiều hơn là những vấn đề thế sự, dù mình vẫn không thể nào hiểu nổi có gì là chung giữa sự thay đổi ấy, nhận thức ấy trong dáng vẻ vẫn phong trần và còn vô lo?
Nhưng cuộc sống, với những va đập đa chiều của nó đã làm cho hắn thay đổi, nhiều hơn những gì mà những người thân yêu của hắn kỳ vọng. Những status hay những đường link mà hắn cập nhật, dẫu không thường xuyên trên facebook đã cho mình thấy điều đó. Nhưng điều làm mình ngạc nhiên hơn, là sau khi rời công trình, hắn trở về và chính thức trở thành một ông chủ vườn cần mẫn, không phải là đầy trách nhiệm mà thật sự là với cả đam mê trên mảnh vườn vừa đủ khoáng đạt để trồng rau trái và nhiều hơn, là các loại hoa hồng gai, hồng leo mà hắn kỳ công tìm kiếm và tạo dựng. Mình biết ước mơ của hắn đã lạc sang hướng khác hẳn nghề kỹ sư. Nhưng là ước mơ thân thiện, trong sáng, dễ thương và biết chắc là điều có thật.
“Cháu không hiểu nổi vì răng ngày trước cháu lại vô công rồi nghề rứa khi suốt ngày lang bạt kỳ hồ, ngồi bàn trà, café và bia rượu chém gió cứ như mình là một nhà hoạch định vĩ mô – có lần hắn nói với mình rứa – Giờ chừ ngồi làm vườn, thấy và buộc phải nghe các cuộc trò chuyện của những người ngồi trong quán nhậu bên kia hàng rào mới thấy mình đã lãng phí bao nhiêu thời gian, sức lực cho những điều không đâu…”.
Hôm kia hắn hí hửng ôm sang cho mẹ hắn quả bầu vừa cắt. Quả to, căng và mướt chứng tỏ cây được chăm sóc rất kỹ. Dự định của hắn còn là để sang ké một bữa cơm của mẹ với canh bầu nấu tôm. Mẹ hắn vui. Tất nhiên. Nhưng lát sau mình nghe mẹ hắn la toáng trên điện thoại: ôi trời, có phải bầu mô, bí đó! Ôi trời con trai 30 tuổi của chị…!
Sáng ni mình hỏi đã biết phân biệt bầu với bí chưa, hắn lại xoa xoa cái đầu húi cua, cười khì khì. Mình nhìn hắn, quần âu, sơ mi trắng chỉnh tề và nghĩ đến điều hắn nói với mình lúc sáng, biết hắn chững chạc lên rồi. Rứa mà vẫn thấy thương chi lạ cái thằng cháu trai bầu bí…

NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP