19/09/2012 - 16:42

Trẻ chăn trâu

TTH - Từ khi có quyết định mở con đường đi qua làng, cả làng xôn xao người thì nói “đất sẽ tăng” kẻ thì bảo “sẽ mở cửa hàng kinh doanh”... nói chung ai nấy đều rất phấn khởi. Họ mong đợi từng ngày... cũng như tôi đang mong đợi từng ngày để được đi học.

Thế rồi, cái ngày tôi nhận giấy báo nhập học cũng là ngày khởi hành đắp nền cho con đường. Tôi đi, mẹ tâm sự “Chắc lần sau chị về là đi đường lớn rồi. Tôi sẽ bán mảnh đất đằng Đông mua cho chị cái xe. Đường lớn phải có xe honda đi mới oai”.

Hết kỳ học đầu tôi về, làng tôi ai ấy đều có xe honda, có người còn tậu cả ô tô chạy lòng vòng quanh làng, bụi bay mù mịt. Tôi nhớ, hôm tôi đi, phân trâu lác đác trên mặt đường; ngày tôi về, bóng trâu cũng chẳng thấy mà chỉ thấy con đường với những xe lớn, bé lao vun vút.

Thằng Lâm kéo tôi sang nhà nó “Mày xem con trâu của tao này, xịn không”. Trâu xịn của bạn tôi đó chính là chiếc xe máy đời mới. Nó bán trâu vì ruộng bán hết cho người ta xây nhà, dựng quán. Vả lại, nhà nó cũng bán ruộng, tiền nhiều, nuôi trâu “quê chết”. Tôi chưa hết ngạc nhiên thì tối đó tôi cũng có một con “trâu mới”. Ba mẹ tôi thao thao kể chuyện bán đất mảnh Đông, rồi bán 3 sào ruộng... trong khi tôi nghĩ không biết ngày mai ba mẹ tôi những người nông dân sẽ làm gì?...

Tôi lại về sau một kỳ học. Vừa về cổng mẹ đã lôi tôi vào trong nhà. Dưới bóng đèn mờ “mẹ cấm con giao du với thằng Lâm nghe chưa”. Nó nghiện he...ro..in gì đó rồi đấy”. Thì ra, Lâm đã sa vào con đường tệ nạn. Thiệt nhanh quá. Tôi thẫn thờ...

Tôi lại đi, 4 năm học đại học, rồi 2 năm học văn bằng hai. Mỗi lần tôi về là mỗi lần tôi thấy làng tôi đổi thay, nhất là trong nếp sống. Tôi khựng lại bên cây đa đầu làng, ngày xưa ngày nào nó cũng đông vui, các dì các mợ và cái đám chăn trâu bọn tôi. Bây giờ cây đa vắng bóng người, thay vào đó nhà nhà mọc lên như nấm và tường gạch cao 1,5m, rồi 2m. Nhà nào biết nhà nấy bởi sểnh ra là kẻ trộm lẩn vào trộm đồ.

Những ngày xa quê khi trở về tôi luôn mang trong mình cảm giác hồi hộp, tôi luôn sợ những thay đổi của làng tôi. Một lần, tôi thả hồn trên con đê làng, thấy bình minh thật đẹp, thấy sao mà bình lặng. Đúng là quê tôi rồi. Tôi lấy một nắm đất vo tròn làm pháo như thuở nào, tiếng pháo chưa nổ thì tôi đã bị cả một đám người chặn hỏi “ai, ở đâu... đưa tiền đây... không thì...” cũng may trong đám trẻ còn có đứa nhận ra tôi: “con ông Ba làng mình đấy!”.

Làng tôi chiều ấy, gió vẫn thổi vi vu. Tôi nghe thấy tiếng sáo “thả chui” (vì đã có lệnh cấm thả diều) của ai đó nghe mà xao xuyến. Nó gợi nhớ đến những buổi chiều bố đi làm đồng, tôi và Lâm cùng ngồi vắt vẻo trên lưng trâu. Bố luôn dặn hai đứa tôi cẩn thận. Bố luôn nhắc chúng tôi đừng quá ham chơi, về muộn mẹ mắng. Cũng tiếng diều, cũng gió thổi, cũng chiều muộn... vậy mà nay, chỉ còn lại mình tôi. Bố đã mất sau vụ tai nạn, một chiếc xe kéo container lớn đụng phải. Còn Lâm thì bị sốc thuốc... Có lẽ, họ đã gặp nhau ở trên ấy, nơi có tiếng diều...

Thanh Toan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP