Thể thao Thể thao trong nước

04/02/2011 - 19:41

“Tri kỷ, tri bỉ...”

TTH - AFF Suzuki cup 2010 có quá nhiều bất ngờ, thậm chí gây sốc như việc Philippines quật ngã ĐKVĐ Việt Nam và có mặt ở bán kết, Lào cầm chân được “ông kẹ” Thái Lan hay ở chung kết lượt đi, Malaysia hạ gục đối thủ từng thắng mình 5-1 ở vòng đấu bảng...

1 - Dù gục ngã trên hành trình bảo vệ ngôi vương tại AFF Suzuki cup 2010, thầy Tô vẫn cho rằng, tuyển Việt Nam chơi hay hơn Malaysia: “Bóng đá là như vậy – đôi khi bạn là người chơi hay hơn nhưng bạn không chiến thắng”.

Chơi hay hơn có nghĩa là cầm bóng nhiều hơn đối thủ? Chơi hay hơn có nghĩa là liên tục tung ra những đòn tấn công và dồn đối phương về phía bên kia sân cỏ? Có thể đúng. Nhưng đó là khi đã giành chiến thắng?!


Malaysia đăng quang AFF cup 2010
Hãy điểm lại những cái mà thầy Tô gọi là “chơi hay hơn” ở trận gặp Philippines, ở trận gặp Malaysia: Tấn công dồn dập ngay từ phút đầu khai cuộc. Tung ra đội hình với lối chơi “barca”. Những pha đan bóng ngắn, những cú dốc biên và cả những pha phô diễn ở trung lộ. Nhưng nếu bình tâm lại mới thấy, đó thực sự là lối chơi bế tắc. Rất bế tắc. Ở những trận đấu ấy, tuyển Việt Nam chơi tấn công nhưng lại nằm trong dự liệu và “cho phép” của đối thủ. Còn cách áp đặt, xoay chuyển thế trận và tính hiệu quả chỉ là con số không tròn trỉnh.
2 - Có thể người Phi chỉ đi đến ngưỡng bán kết. Có thể người Phi trình diễn một thứ bóng đá phản cảm, chán ngắt với chiến thuật ruồi bâu. Nhưng với một đội bóng quanh năm suốt tháng chỉ được xem là “lót đường”, mỗi khi xuất trận, mục tiêu duy nhất là hạn chế bàn thua nay lại chễm chệ lọt vào bán kết sau khi tung hai đòn “hồi mã thương” vào nhà ĐKVĐ, thì thử hỏi có đáng “đồng tiền bát gạo”? Không biết rõ thực lực bản thân và đối thủ, với đẳng cấp chênh lệch như vậy, muốn Philippines thắng Việt Nam chỉ có thể bằng... niềm tin. Nhưng cũng chính nhờ “Tri kỷ, tri bỉ”, ông thầy McMenemy cùng học trò của mình đã làm được điều tưởng chừng không thể.

Minh Phương (phải) tiêu biểu cho một thế hệ cầu thủ Việt Nam đã nói lời chia tay đội tuyển 
Malaysia có phần khác hơn. “Ông giáo làng” Rajagopal cũng bắt bài được lối chơi của Việt Nam. Không đơn thuần chặt chẽ ở khâu phòng ngự, người Mã khống chế khu vực giữa sân để hạn chế tối đa sự nguy hiểm từ phía các tuyển thủ Việt Nam, đồng thời không ít lần khiến cho khung thành Tấn Trường chao đảo bởi những pha tấn công khoét sâu vào 2 bên cánh của hàng phòng ngự Việt Nam.
Ở chiều ngược lại, cái sự “không biết mình, không biết người” còn thể hiện ở chỗ, trong khi nhân sự thiếu hụt trầm trọng, thầy Tô chỉ đạo các học trò chơi tấn công ngay từ đầu ngay trên thánh địa Bukit Jalil của người Mã; trong lúc hàng công chưa có được sự sắc bén cần thiết, thầy Tô vẫn một mực sử dụng sơ đồ 1 tiền đạo cắm ở cả hai trận đi và về; một tuyển Việt Nam không có những đường chuyền vượt tuyến, có kỹ thuật nhưng hiếm khi đột phá trung lộ để xâm nhập vòng cấm đối phương; rất “máu” lật cánh, đánh đầu với đối thủ có thể hình, thể lực cao, to hơn mình...
Tri kỷ, tri bỉ, bách chiến bất đãi- Biết mình biết người, trăm trận đánh không thua”. Câu nói này nếu vận vào hai đội bóng Philippines và Malaysia xem ra cũng không gượng ép mấy.

Hàn Đăng

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP