ClockThứ Hai, 16/10/2017 08:50

“Trò đùa”

TTH - Buổi chiều, trẻ con xóm tôi hay tụ tập thả diều, nhảy dây, chơi trốn tìm, đồ hàng... ở đầu ngõ. Người lớn đi làm về cũng ra hóng mát, "buôn" chuyện.

Bé Linh ở cạnh nhà tôi, mới lên 10. Như bao đứa trẻ cùng trang lứa, nó thích được tụ tập cùng các bạn trong xóm, nhưng chẳng hiểu sao dạo này nó ít tham gia, chỉ hay trộm nhìn các bạn nô đùa bằng cái nhìn thèm thuồng. Tôi bận rộn công việc, chăm con nhỏ nên ít trò chuyện với nó.

Chiều ấy, tôi thấy Linh hớn hở chạy ra chơi. Bỗng tôi nghe bác thợ nề đầu xóm hỏi nó:

- Ba mi đi làm ở bên Lào sắp về chưa?

Linh trả lời: “Dạ chưa!”

- Răng mi nói ba sắp về mãi mà chẳng thấy. Ba mi không về nữa mô! Ba mi đi theo người khác bên Lào rồi! Tau nghe nói sinh em bé bên nớ luôn, bỏ mẹ con mi rồi.

- Không phải mô! Ba cháu không đi theo ai mô. Mẹ cháu bảo đến khi mô làm thật nhiều tiền, ba cháu sẽ về, mua nhiều đồ chơi và áo quần mới nữa, Linh hét lên trong lo sợ.

- Mẹ mi nói dối đó. Ở xóm ni, ai mà chẳng biết vợ hai của ông ấy xinh đẹp, giàu có hơn mẹ mi nhiều. Bà ấy lại sinh con trai cho ba mi nữa chứ.

- Không phải, bác nói láo- nó gào lên trong ấm ức rồi òa khóc tức tưởi, quay lưng chạy về.

Bác thợ nề thấy Linh tức giận có vẻ khoái chí, cười to, nói với theo: “Mi hỗn hí, dám nói tau nói láo, tau méc cho mẹ mi đánh một trận cái tật cãi với người lớn”.

Thấy ông hàng xóm cư xử với một đứa trẻ như thế, tôi bất nhẫn: “Sao lại nói với trẻ con như thế, làm tổn thương nó”, thì ông xì xào: “Chọc cho vui, mà tui có nói sai mô. Nó con nít, biết chi mà bày đặt tổn với thương”.

Tôi đi theo Linh về nhà, vỗ về nó: “Bác ấy nói đùa đó. Không phải mô, ba con sẽ về với mẹ con con chứ”. Nghe tôi nói thế, Linh càng khóc to hơn: “Bác ấy nói đúng. Ba đã bỏ mẹ con con rồi. Mỗi lần bác ấy chọc như thế, con đều về hỏi mẹ, mẹ bảo không phải nhưng mới tháng trước mẹ khóc và gật đầu”.

Linh kể , nó không dám ra đầu ngõ chơi vì sợ mấy bác thợ nề buổi chiều hay nhậu xỉn lại mang chuyện ba nó ra đùa cợt mua vui. Nghe thế, tôi thở dài, người lớn đôi khi vô tâm thành nhẫn tâm, nỡ đem nỗi bất hạnh của đứa trẻ ra làm trò đùa. Tội nghiệp bé Linh, chỉ hai mẹ con côi cút, nó lại còn quá nhỏ để tự vệ trước trò đùa tai quái của người lớn. Nhìn đôi vai của Linh rung lên trong vòng tay mình, tôi thương quá trái tim nhỏ bé mong manh của cô bé.

Nguyệt Tú

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mùa hoa dại

Nắng ửng vàng, thắp thành những dải sợi mềm óng ả, hong phơi khắp cả triền đê cuối làng.

Mùa hoa dại
Nồng nàn hương tháng tư

Mỗi độ tháng tư về, lòng lại mênh mang bao cảm giác, như đang được an yên ngắm nhìn cái trở mình, dịu dàng êm ái của đất trời.

Nồng nàn hương tháng tư
Tháng giêng và nỗi nhớ

Khi gió xuân mơn man ngọn lúa non quyện trong hương đồng nội ấm nồng lan tỏa, ấy là lúc đất trời khoác màu áo mới của tháng giêng tơ nõn. Tháng giêng về sau những vội vàng tất bật của những ngày cuối năm, để rồi thấy lòng xốn xang trong khoảnh khắc trời đất giao mùa, vừa háo hức chờ đợi lại vừa quyến luyến những kỷ niệm ngày cũ...

Tháng giêng và nỗi nhớ
Nỗi nhớ mùa đông

Càng gần đến Tết Nguyên đán trời càng rét đậm. Mấy năm rồi, Huế mới lại rét dài và sâu thế này.

Nỗi nhớ mùa đông
Bếp lửa của mẹ

Những ngày đông, khi mẹ thổi cơm chiều, mấy chị em tôi xúm xít ngồi quanh vừa sưởi ấm vừa nghịch lửa. Hơi lửa ấm áp thật dễ chịu, mặt đứa nào cũng đỏ hồng.

Bếp lửa của mẹ
Return to top