23/05/2012 - 16:07

Trổ hoa cuối đời

TTH - Tuổi thơ tôi sống gần gũi với tre, tre quanh nhà, tre quanh xóm, tre quanh làng. Đi đâu cũng chạm phải tre, ngay cả trong thành phố. Màu tre hòa chung cùng cây cỏ khác tạo thành tầng bậc xanh thấp cao xoa dịu cái nắng gắt mùa hạ. Lũy tre che chắn rét buốt của gió bấc và giảm bớt cơn cuồng nộ của giông bão thổi táp vào những ngôi nhà tranh thấp nhỏ. Tiếng cọ xát của các thân tre trong gió lớn tựa tiếng kêu các cơ bắp của miền quê đang gồng mình chịu đựng hay vươn vai đứng lên từ những khó khăn.

Tre ngày ấy gắn liền với cuộc sống của người dân từng buổi, từng ngày. Từ vật dụng trong nhà đến ngoài đường. Sân nhà, một giàn tre đưa xanh bầu bí. Sông xanh, chiếc ghe bằng nan tre chở người ngồi câu đội nón lá trầm lặng theo dấu phao lờ đờ trên dòng nước biếc; cũng chiếc ghe ấy trong mùa lũ lại là phương tiện liên lạc, cứu người. Chiếc cầu tre bắt qua conhói hoặc nối hai bờ sông nhỏ tựa chiếc lược cài duyên dáng gập ghềnh nối kết xóm làng… Bất cứ nơi nào có dân cư là nơi ấy có tre. Người ta trồng tre bằng cách bứng một gốc tre gắn liền với thân khoảng 6-7 đốt, trồng từng hai gốc một, thân tựa tréo vào nhau. Hai năm sau, tre bén rễ, ba năm sau từng búp măng nhú mình lên khỏi mặt đất với những lông tơ dày mịn màu nâu viền quanh mo xinh xắn. Tre lớn lên xanh tươi, phát triển nhanh thành bụi, thành hàng. Tre dễ sống và được trồng quanh nhà làm hàng rào chắc chắn, kín đáo bởi các nè tre cứng có gai cản thú hoặc người đi xuyên qua. Để tránh tre ăn lan rộng vào vườn, người ta thường đào một đường ao nhỏ dọc theo bờ tre. Ao là nơi đọng nước mưa hoặc nước sinh hoạt và cũng là nơi cóc, nhái… trú ẩn. Rễ tre hấp thụ nước và góp phần cải tạo môi trường ở ao. Dưới bóng đổ của tán tre trong vườn, một khoảnh đất bằng được quét dọn sạch sẽ là sân chơi của chúng tôi sau giờ học, nơi nằm nghỉ trưa, chiều của ba vào ngày nắng và cũng là nơi mẹ và chị nằm gội đầu bằng nước bồ kết trên chiếc giường tre.

Mỗi hàng tre lớn lên mang một dáng vẻ riêng qua thời gian và qua tay người trồng. Đi từ xa, chỉ ngẩng hơi cao đầu một tí là biết hàng tre nào của nhà ai trong xóm, làng. Tre càng lâu năm các đốt xanh đậm, to và dài ra, thân thẳng đứng vút lên không. Tre lớn lên, đầu ngọn tre uốn cong tựa dấu hỏi lắc lư trong gió, như để hỏi người, hỏi đời… về sự vô thường của muôn loài. Sống với người, người thì trổ hoa từ tuổi thanh xuân nhưng với một số loài tre lại trổ hoa sau khi đã sống trải nghiệm, thấm thía đến tận cuối đời. Sau khoảng 60 năm tre mới trổ hoa chỉ một lần rồi cây chết đứng cùng hoa. Tre chết khô như một tượng đồng tự mãn với đời bởi cuộc sống trung thực, cống hiến của mình.
 
Quê tôi giờ đã bê tông, gạch hóa nhà cửa, tường rào, đường sá, cầu cống… nên lũy tre cũng bị thu hẹp dần, màu xanh khô cứng lại. Dáng tre đong đưa cùng bóng cò, chim trên các cành cuối mỗi chiều cũng giảm bớt. Nhiều xóm nhà rải rác một vài bụi tre cô độc vươn cao. Tre giảm bớt vai trò làm hàng rào, là thành lũy thân yêu, bao bọc, che chắn, phục vụ những con người hiền hòa, mộc mạc biết yêu quê mình. Thương quá hình ảnh tre xanh nở hoa cuối đời in bóng mình trên bầu trời lộng gió gửi gắm bao niềm tin yêu.
 
Nguyễn Thiền Nghi
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP