09/06/2015 - 10:02

Trở về để an cư

TTH -


Từng là những nạn nhân của vụ lừa đảo đi lao động ở Quảng Nam, trở về nhà, họ vượt qua nỗi ám ảnh, quyết tâm bám trụ, làm kinh tế ngay trên quê hương mình...

Anh Hải phát triển kinh tế trên chính vùng đất quê hương

Bám quê làm kinh tế

Ông Hồ Nam Đông cho biết: “Để giúp những người bị lừa lao động từ Quảng Nam trở về ổn định cuộc sống, các cơ quan chức năng đã hỗ trợ 500 nghìn đến 1 triệu đồng/người; hỗ trợ giống chăn nuôi, trồng trọt. Bây giờ, cuộc sống sống của họ đã ổn định hơn trước. Ngoài tuyên truyền, vận động người dân, khi các công ty, xí nghiệp đến tuyển lao động ở A Lưới, chúng tôi cân nhắc, rà soát hồ sơ kỹ lưỡng, tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra”.
Chúng tôi đến nhà anh Kê Văn Hải (thôn A Diên, xã A Ngo huyện A Lưới, một trong nhiều nạn nhân bị lừa làm “khổ sai” trong các mỏ vàng ở Quảng Nam năm 2008) trong một ngày nắng. Căn nhà nhỏ chưa được tô quét nhưng chan chứa hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ. Anh Hải trải lòng: “Bây giờ quá sướng rồi. Khổ cực chi vợ chồng và các con cũng ở cùng nhau, cùng làm kinh tế và xây dựng tổ ấm hạnh phúc”.
Nói về chuyện làm ăn, anh Hải bảo, dù diện tích đất không được nhiều, vợ chồng vẫn cố gắng nuôi được bầy heo và làm nương rẫy trồng sắn, ngô. Khi rảnh rỗi, anh đi làm thuê kiếm thêm thu nhập, mỗi ngày được 100 nghìn đồng, có ngày hơn, nhưng theo anh, đó là những ngày tháng vui nhất bởi không bị ai bóc lột sức lao động.
Cũng như anh Hải, chị Hồ Thị Ngút ở xã Hồng Trung đã “tạm quên” những ngày tháng sống cơ cực nơi đất người. Bây giờ, quầy tạp hóa nhỏ ven đường Hồ Chí Minh trở thành “cần câu cơm” của gia đình và tiếng cười giòn giã đã trở lại. Mời chúng tôi chén nước, chị Ngút tâm sự, có đi làm ở Quảng Nam rồi mới biết A Lưới mình cũng là mảnh đất dễ làm ăn nếu chịu thương chịu khó.
Anh Hải, chị Ngút là hai trong số hàng chục người “nhẹ dạ” tin kẻ xấu giờ đây đã ổn định cuộc sống ở mảnh đất vùng cao. Có người đi làm nương rẫy, người tận dụng được con dê, con heo mà Nhà nước hỗ trợ để phát triển chăn nuôi, có người phụ thợ hồ kiếm sống qua ngày nhưng tất cả đang dần đứng vững trên mảnh đất quê hương. Anh Hồ Văn Tôm, trú ở thôn Ta Roi, xã A Ngo nói: “Bữa ni tui đi phát rừng ngày cũng được 150 nghìn đồng trong khi lao động cực khổ hơn cả tháng ở Quảng Nam lúc về chỉ có 500 nghìn đồng. Lần trở về tui đã tính trong đầu, cuộc đời chỉ một lần sai thôi. Từ nay trở đi, tui sẽ cố gắng làm ăn ở quê nhà, không đi nữa. A Lưới không phải là đất giàu nhưng nếu siêng năng làm ăn cũng có thể sống tốt”.
Bài học quý báu
Ông Hồ Nam Đông, Trưởng phòng Lao động, Thương binh & Xã hội huyện A Lưới thông tin, ở A Lưới trong những năm gần đây không còn tình trạng lừa lao động đi nơi khác làm việc. Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động của các cấp ban ngành, chính những người trót lầm lỡ đã trở thành những “tuyên truyền viên” hữu hiệu ngăn chặn tình trạng lừa lao động của kẻ xấu.
Ký ức những ngày tháng trên đất Quảng Nam dù có phai mờ, nhưng những vết sẹo trên thân thể của họ chính là dấu tích. Chỉ vào chân phải vẫn còn thương tật ở mắt cá, anh Hải nói: “Mỗi lần trở trời, chân lại bị đau. Đây là di chứng đòn roi của những người quản lý bãi vàng khi tụi tui tìm cách bỏ trốn. Chúng bắt phải lao động từ sáng sớm đến chiều tối, bữa ăn chẳng có chi ngoài mấy lát mỡ heo. Khổ quá, có người định bỏ việc nhưng bị người của họ bắt nhốt vào chuồng”. Hồi tưởng thời gian đó, anh Hải vẫn thấy còn sợ, lời kể run run về câu chuyện ngày đêm lao động trong hầm sâu 300 mét, thiếu ánh sáng mặt trời, phải dùng đèn pin để lao động. Cuộc sống bây giờ đối với anh khá đầy đủ, anh mong không còn ai đi vào “vết xe đổ” của mình.
Anh Pơloong Her (thôn A Diên, xã A Ngo) nói với chúng tôi rằng: “Hồi đó, xã tui có nhiều người bị lừa lao động nhất nên chừ nhắc đến chuyện đi lao động ở những nơi khác, người dân ở đây ai cũng cảnh giác. Mỗi lần gặp gỡ, trò chuyện cùng nhau, tụi tui thường bảo với nhau là phải đề phòng, không để kẻ xấu lợi dụng”.

Bài, ảnh: Thọ - Phúc

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP