Đời sống Đời sống

11/02/2016 - 05:07

Trở về thôi

TTH - Hàng cây già im lặng. Ngày không gió, hoặc ít ra là tôi cảm thấy thế khi tỳ vai vào lớp cửa kính. Tiếng rì rầm cũng như từ đâu xa lắm vọng tới. Ngày đầu tiên của năm 2016 và lúc ấy, chỉ còn tôi một mình trong căn phòng đã trở nên rộng rênh.

Phố thật khác với tối qua, khi dòng người như sông cuốn mải miết đổ về phía hồ Hoàn Kiếm để cùng nhau chào đón năm mới. Tối qua, cuối cùng thì tôi và hai người bạn đã chọn một cái bàn chênh vênh kê sát bên hè phố Hội Vũ (Hà Nội) với một trà gừng mật ong, một cam vắt và một đen đá để chờ thời gian bắt đầu rời con số 2015 và chào đón những khoảnh khắc đầu tiên của năm 2016. Tôi không rõ lúc ấy mình đã nghĩ những gì khi có lúc im lặng giữa câu chuyện, nhìn những vệt đèn đi, những dáng người đi, những làn gió đi giữa quầng sáng lặng lẽ. Hình như đã mặc định là thế, những ý nghĩ của riêng tôi…

Hồ Đồng Mô. Ảnh: Minh Đức

Tôi vẫn thích nghe ABBA chào năm mới với vô vàn tiếc nuối và day dứt nhưng cũng đầy khao khát trong những ca từ vừa khắc khoải, vừa đầy hy vọng ở Happy new year. Hoặc ít ra, cũng là tôi cảm thấy thế khi nghe những giai điệu như dứt ra từ trong sâu thẳm. Như khi ta nhấp từng ngụm vang, với một chếnh choáng vừa đủ bên bạn bè và ao ước có một bờ vai tin cậy để chia sẻ phút giây của thời khắc mới…

Nhưng lúc ấy, khi đang tỳ người vào cửa kính với ly cafe nóng, nền nhạc khe khẽ phát đi từ Ipad lại là những ca từ khác. Nó làm tôi chơi vơi trong căn phòng đã trở nên quá rộng: “I wake up in the morning so far away from home, trying to make it through the day.Many miles are between us, I’m sending my love from this payphone… Tôi thức dậy vào một buổi sáng xa xôi nơi xứ người, cố gắng để vượt qua từng ngày. Chúng ta xa cách nhau hàng ngàn dặm, và tôi chỉ biết gửi tình yêu của mình qua những cuộc điện thoại...”. Khi mang đến cuộc sống ca khúc này, không biết ban nhạc Stratovarius có thấy nhẹ nhõm hơn không vì những gì muốn nói đã được trao đi, hoặc cũng có thể là tiếc nuối hơn khi những gì thuộc về mình đã không còn chỉ thuộc về mình. Nhưng sự cộng hưởng đã dấy lên ở những tâm hồn đồng điệu và đánh thức tâm cảm của số đông. Những ca từ của Coming home vì thế làm những người đi xa khao khát trở về.

Không biết có phải là như thế không, nhưng khi chỉ còn lại một mình, không chờ đợi, với cả một khoảng thời gian đã trở nên quá dài, người ta thường thả trôi những ý nghĩ, có lúc rất bất định, và không rõ mình vui hay buồn nữa. Tôi đã thấy mình trong một chiều loãng với con đường thưa vắng trong ngày đông đầu năm ở một nơi cách Huế khoảng 600km. Chỉ có gió, lá và những giai điệu làm cồn cào mãi “Không có em, tôi như con thuyền chơi vơi không phương hướng.Chỉ còn biết nhờ cơn gió dẫn đường…Chúng ta đã trải qua bao giông bão, đã vượt qua bao nhiêu ngọn núi. Nhưng tất cả những quá khứ buồn đau đã ở lại phía sau…Without you I am like a ship without it’s sails, calling the wind to save me.”

Có phải là thế không, những giông bão đã ở lại phía sau mình, và cuộc sống vẫn đang trôi trên những phím gõ, rồi tan vào đâu đó, đọng vào đây đó trong không gian mênh mông. Như là tôi lúc này, đang trong một chuyến bay, vừa rời đi để trở về, với những gì mà tôi có, và cả những gì mà tôi biết là sẽ không có theo lẽ thường tình. Có thể, hạnh phúc phải là sự trọn vẹn với người này nhưng với người khác, đó lại là sự kiếm tìm nhưng không phải là sự kiếm tìm trong vô vọng. “I’d climb the highest mountain. I’d cross the seven seas just to see your smile again. Tôi sẽ vượt qua ngọn núi cao nhất. Sẽ vượt qua những đại dương bao la, chỉ để thấy được nụ cười của em lần nữa…”

Nhưng giờ thì tôi đang trở về nhà...“Without you I am like a ship without it’s sails, calling the wind to save me/Không có em tôi như con thuyền không có cánh buồm chỉ lối, chỉ biết nương nhờ sự cứu giúp của cơn gió...”

Trở về thôi. Coming home!

Mộc Trà

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Trở về


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP