Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

26/10/2010 - 04:43

Trộm cắp tài sản và…

TTH - “Trộm cắp tài sản” (TCTS) là loại tội phạm thường chiếm số lượng lớn nhất trong tổng số các loại vụ án hình sự tòa án thụ lý giải quyết, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, gây thiệt hại về tài sản cho người bị hại. Năm 2010, tính đến 30/9, tòa án thụ lý, giải quyết 136 vụ, 220 bị cáo...

Thực trạng đáng lo ngại

Theo ông Nguyễn Thản, Chánh tòa hình sự Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh, đối tượng trộm cắp thường là những đối tượng không có nghề nghiệp, ăn chơi lêu lổng hay rượu bia, cờ bạc, cá độ bóng đá, nghiện ma tuý... đã phạm tội lại tái phạm. Rất nhiều trường hợp, tuy đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp bị sa lưới pháp luật, nhưng những người bị hại ít khi có may mắn nhận lại được tài sản của mình, bởi tài sản đó đã bị kẻ gian “nướng” vào các sinh hoạt không lành mạnh nêu trên. Mặt khác, trong các tội xâm phạm sở hữu, như cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản... thì TCTS là loại tội phạm làm “nhức nhối” những người và cơ quan bảo vệ pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án. Bởi lẽ, chiếm đoạt của tội TCTS là hành vi lén lút; bị cáo trong các vụ án loại này thường thực hiện tội phạm một mình, do đó sẽ rất khó trong việc xác định chính xác số lượng tài sản bị chiếm đoạt. Lời khai của bị cáo chiếm đoạt tài sản thường ít hơn lời khai của người bị hại, trong trường hợp này, nếu không có chứng cứ khác phù hợp với lời khai đó thì chưa đủ cơ sở để kết luận.
 
Trên thực tế, trong một số vụ án loại này, mặc dù trong niềm tin nội tâm, những người làm công tác xét xử tin lời khai của người bị mất tài sản là có cơ sở, nhưng về chứng cứ lại không đủ cơ sở để “buộc” bị cáo, dẫn đến người dân bức xúc khi cho rằng việc xét xử chưa công minh, khiến họ giảm sút lòng tin đối với các cơ quan pháp luật. Vừa qua, toà án giải quyết một vụ án TCTS, trong đó, bị cáo khai nhận đã chiếm đoạt của người bị hại tài sản có giá trị 68.730.000đ, nhưng gia đình nạn nhân lại cho rằng họ bị mất tài sản có giá trị 600 triệu đồng. Hội đồng xét xử sơ thẩm và phúc thẩm đã xét hỏi đầy đủ các tình tiết của vụ án, xem xét thận trọng các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, nhưng vẫn chỉ có cơ sở kết luận và buộc bị cáo  bồi thường số tài sản bị cáo đã chiếm đoạt của gia đình bị hại là 68.730.000đ. Bị cáo bị toà án cấp phúc thẩm xử tăng mức hình phạt, còn tài sản mà gia đình bị hại phải vất vả dành dụm đã “mất dạng”.
 
Chung tay phòng chống tội phạm
 
Nguyễn Thị Hồng là sinh viên của một trường đại học ở Huế, quê ở tỉnh khác nên phải thuê nhà trọ ở. Trong lúc ngủ trưa, Hồng sơ suất không đóng cửa sổ phòng trọ, khi tỉnh dậy thì chiếc máy vi tính xách tay đã không cánh mà bay. Tại phiên toà, cô sinh viên này bật khóc kể, hoàn cảnh gia đình cô rất khó khăn. Để phục vụ cho việc học tập của con, ba mẹ cô phải vay mượn, mua cho con chiếc máy tính. Chỉ vì phút chốc lơ là… cô để mất tài sản, chất thêm gánh nặng cho ba mẹ. Bị cáo khai nhận hành vi trộm cắp đã thực hiện, phù hợp với lời khai của nạn nhân Nguyễn Thị Hồng. Nhưng chiếc máy tính “chôm” của Hồng, bị cáo đã bán cho một người không quen biết, lấy tiền vào Đà Nẵng chơi, nên khổ chủ khó có cơ hội nhận được khoản bồi thường thiệt hại của bị cáo như toà án tuyên, vì bị cáo là kẻ “trọc đầu” lêu lổng, không nghề nghiệp.
 
Chính sự lơ là, mất cảnh giác trong việc quản lý tài sản của chủ tài sản đã “tạo cơ hội” cho tội phạm thực hiện việc phạm tội. Như vụ ngày 27/9/2009, anh Nguyễn Văn Thiện mượn xe mô tô của bạn đến nhà chị ruột, để xe trước cổng rồi vào chơi điện tử, thì bị Phi và đồng bọn trộm xe.
 
Tại cơ quan điều tra, các bị cáo khai nhận trước đó đã thực hiện tổng cộng 10 vụ trộm cắp khác, chiếm đoạt của các người bị hại 10 chiếc xe mô tô. Tất cả các trường hợp mà bọn chúng “chôm chỉa” trót lọt đều do chủ nhân của tài sản quá lơ là, hớ hênh trong việc bảo quản tài sản: để xe trước nhà người quen, trong bãi để xe nơi công cộng không có người trông giữ, nhưng không khoá cổ. TAND tỉnh xét xử phúc thẩm đối với Đinh Văn Phi và đồng bọn phạm tội TCTS, giữ nguyên mức hình phạt 8 năm tù đối với Phi.
 
Ông Nguyễn Thản cho biết, nhiều trường hợp do người bị trộm cắp ra khỏi nhà mà không khoá cửa, thậm chí cũng không khoá tủ đựng tài sản nên kẻ gian dễ dàng đột nhập vào nhà, dễ dàng “nẫng” tài sản và tẩu thoát một cách trót lọt. Gần đây, toà án vừa xét xử Hồ Sỹ Phương và 19 đồng phạm khác lợi dụng sơ hở trong việc quản lý, bảo quản tài sản của nhà máy Luks xi măng tại huyện Hương Trà, từ tháng 7/2009 đến tháng 8/2009, đã thực hiện 12 vụ trộm cắp tài sản của nhà máy với hành vi cưa trộm 212,2 mét dây cáp điện có giá trị gần 160 triệu đồng.
 
Với thực trạng một số người dân chưa có ý thức về việc tuân thủ, tôn trọng, chấp hành pháp luật; tình trạng một số thanh thiếu niên lêu lỏng, thiếu sự quan tâm quản lý dạy dỗ của gia đình dẫn đến phạm tội như vừa nêu trên, luôn luôn có ý thức cảnh giác, quản lý tốt tài sản của mình là biện pháp hữu hiệu mà mỗi công dân chung tay cùng xã hội phòng chống loại tội phạm này.
 
Quỳnh Anh
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP