Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

21/08/2015 - 18:10

Trộm nhỏ, nỗi lo lớn

TTH - Gần đây, trên toàn quốc xảy ra nhiều vụ trọng án giết người, do kẻ trộm ra tay khi bị “khổ chủ” phát hiện. Điều đó cho thấy, trộm cắp vặt cũng không hề là “chuyện nhỏ” mà đáng báo động…   

1. Nỗi lo đó không chỉ đối với chủ tài sản mà cha mẹ, người thân của nhiều tội phạm cũng “nhức nhối”. Trong phiên tòa vừa diễn ra mới đây, người thân của bị cáo Đặng Châu Hoài Quang (20 tuổi) và Võ Tuấn (20 tuổi) bị TAND TP Huế xét xử về tội “trộm cắp tài sản” đã rơi rất nhiều nước mắt vì nỗi lo con, cháu không tỉnh ngộ để “dừng tay”, chấm dứt hành vi “đào tường khoét vách”, thì không biết sẽ gây nên tai họa lớn nào nữa.

Số là, Quang đã từng “ngồi” 15 tháng tù về tội trộm cắp, mới “ra” chưa bao lâu lại “ngựa quen đường cũ”. Còn Tuấn có “tiền án” mê đến các quán net chơi game. Một đêm giữa tháng 4/2015, Tuấn đến nhà Quang rủ đi chơi game. Trên đường đi, Tuấn nảy sinh ý định trộm cắp khi “tia” thấy một ngôi nhà có cửa sổ mở, khung sắt phía cửa sổ chỉ bắt vít lỏng lẻo. Chơi game một lúc, Tuấn về nhà lấy tuốc - lơ - vít rồi quay lại quán rủ Quang cùng mình thực hiện kế hoạch trộm cắp. Quang đồng ý. Cả hai chờ đến 1 giờ sáng mới tìm đến ngôi nhà Tuấn đã “chấm” trước đó.

Tuấn phân công Quang đứng bên ngoài cảnh giới còn mình leo rào vào tiếp cận cửa sổ, dùng đồ nghề mở vít ở khung sắt. Chui vào trót lọt bên trong, Tuấn “rảo” khắp từ nhà bếp, phòng ngủ, phòng ăn “khoắng” 2 máy tính, 2 ví tiền, điện thoại di động. Nữ chủ nhân của ngôi nhà phát hiện liền hô hoán. Tuấn và đồng bọn vội vàng tẩu thoát. Toàn bộ tài sản trộm cắp được, Tuấn và Quang cất giấu ở một lăng miếu. Tại đây, Tuấn đếm tiền trong ví được 4,5 triệu đồng (nhưng giả vờ nói với Quang chỉ 300 nghìn đồng). Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 13,2 triệu đồng. Qua truy xét, cơ quan điều tra xác định được các đối tượng nghi vấn nên triệu tập Quang đến làm việc. Quang điện thoại báo cho Tuấn biết. Trước khi cùng đồng bọn trốn khỏi địa phương, Tuấn gọi điện thoại cho người cô ruột, nhờ đến nơi cất giấu tài sản mang về trả cho bị hại. Biết có trốn cũng không thoát, hai ngày sau, Tuấn và Quang đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

2. Lúc ngoài hành lang phòng xét xử còn vắng tênh, hai phụ nữ một già một trẻ cùng giỏ thức ăn bồn chồn chờ đợi. Đó là mẹ và chị gái của bị cáo Quang. Người mẹ không ngăn được nước mắt- nước mắt lẫn lộn thương, giận và âu lo. Bà kể, mọi hư hỏng của đứa con bắt đầu bằng việc tụ tập đàn đúm với bạn bè xấu, mê chơi game. Trước đây, để có tiền chơi game, Quang đã sa vào trộm cắp vặt, bị xử phạt hành chính (do tang số trộm cắp chưa đến 2 triệu đồng nên không bị truy tố theo quy định). Vẫn không chừa, Quang lại tiếp tục trộm đồ của người ta và lần này thì bị phạt 15 tháng tù. “Mỗi lần tui vào trại thăm, hắn khóc lóc ra vẻ ân hận lắm. Hắn hứa khi “ra” sẽ tu tỉnh. Vậy mà ra chỉ được ít hôm lại tụ tập bạn bè chứng nào tật nấy. Lúc đầu là phạt hành chính, sau ngồi tù. Ngồi tù ra lại phạm tội. Trời ơi, tui lo sợ quá. Sợ hắn “chai” mất…”. Bà mẹ tội nghiệp sợ thằng con cứ đà này sẽ trượt dốc không phanh, phạm vào những tội ác nghiêm trọng như tước đoạt sức khỏe, tính mạng người khác để chiếm đoạt cho bằng được tài sản.

Riêng đối với bị cáo Tuấn, người mẹ đã không đến phiên tòa. Chỉ có bà nội và cô ruột. Bà cụ kể, cha Tuấn mất, mẹ đi lấy chồng khác. Từ nhỏ anh em Tuấn do bà cưu mang nuôi nấng. “Nhưng mà mệ già như ri, lại còn phải suốt ngày nhặt ve chai mưu sinh, tụi hắn không ai quản nên mới ra rứa đó. Hắn không biết thương mệ, thương lấy thân hắn chi cả. Chừ hư hỏng, chua xót quá”. Những giọt nước mắt rơi ra từ những hốc mắt già nua khiến nhiều người phải quay mặt vì thương cảm. Rồi bà nghẹn ngào tiếp lời, sau khi Tuấn bị khởi tố, bà đã làm đơn xin cho cháu được tại ngoại. Nhưng đứa cháu ở nhà lại khiến bà lo lắng, không cách nào làm việc được. Hễ thấy Tuấn ra ngoài với bạn, bà lại lo ngay ngáy, trong lòng như lửa đốt. “Cứ sợ hắn bỏ trốn thì nguy mất. Căng thẳng quá nên tui lên rút lại đơn bảo lãnh. Cháu mình hư, không quản được, đành nhờ pháp luật quản giúp. May ra còn có thể ngăn chặn những việc làm “rồ dại” tiếp theo”.

Tòa nhận định, Tuấn là chủ mưu, cũng là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội nên phải chịu trách nhiệm chính. Quang giúp sức nên chịu trách nhiệm với vai trò đồng phạm. Tuy nhiên, Tuấn phạm tội lần đầu, ít nghiêm trọng, nhân thân tốt. Quang nhân thân xấu, chưa được xóa án tích đã tiếp tục phạm tội. Do đó, tòa phạt Tuấn và Quang, mỗi bị cáo 9 tháng tù. Vị hội thẩm nhắc nhở: “Hai bị cáo phải cải tạo tốt, trở về chí thú lao động làm ăn, làm lại cuộc đời. Nếu không, cả hai sẽ lún sâu vào con đường tội lỗi, cuộc đời xem như vứt bỏ”.

Quỳnh Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP