Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

08/04/2015 - 06:15

Trộm “vặt”, hậu quả không “vặt”

TTH - Cách 3 đêm lại “đánh” một “phi vụ”, trộm cắp từ ti vi, điện thoại, cạc điện thoại, đến vài hộp sữa, vài lít dầu hỏa… nhóm 4 “đạo chích” sa lưới pháp luật. Không chỉ các bị cáo nhận những hình phạt nghiêm khắc, người thân cũng phải gánh những hệ lụy đau buồn… 

Giữa tháng 8/2014, nhóm Nguyễn Văn Tý (SN 1992), Hồ Minh Tuấn (SN 1988), Nguyễn Văn Minh (SN 1996), Võ Nhật Tân (SN 1997), liên tục thực hiện các vụ trộm cắp trên địa bàn TP Huế, thị xã Hương Thủy, huyện Phú Vang. Trung bình cứ 3 đêm, nhóm thanh niên này thực hiện 1 vụ. Thủ đoạn của các đối tượng này là lợi dụng khuya khoắt, khi các quán cà phê, ki ốt bán hàng không có người trông coi, chúng dùng dụng cụ phá khóa, phá cửa, đột nhập lấy cắp tài sản. Các hộ dân ban đêm quên đóng cửa sổ hoặc cửa thông gió, cũng trở thành nạn nhân của những tên đạo chích này. Tại phiên tòa, các bị cáo khai, tiền kiếm được từ việc trộm cắp, cả nhóm chia nhau tiêu xài, mua sắm điện thoại, áo quần. Vị thẩm phán nghiêm giọng: “Các bị cáo nghĩ thế nào mà cứ 3 đêm lại thực hiện một vụ trộm? Các bị cáo đều còn rất trẻ, có sức khỏe, sao không tự đi làm để kiếm tiền nuôi bản thân? Tiền tiêu xài “kiếm” từ ăn trộm, các bị cáo không thấy xấu hổ hay sao?”. Cả nhóm cúi mặt. Người thân các bị cáo cũng ngại ngùng cúi mặt.

Mẹ bị cáo Tuấn liên tục thở dài thườn thượt. Bà quá buồn phiền khi đây không phải là lần đầu đứa con trai ra trước vành móng ngựa vì tội trộm cắp. Lần trước Tuấn bị bắt, cũng là lúc người cha mất vì bệnh. Hơn chục ngày sau, vợ Tuấn chuyển dạ sinh con. “Đang vướng vòng lao lý, Tuấn không thể về để tang cha. Vợ hắn bồng con vào Nam, sau đó cắt đứt liên lạc. Kết thúc hạn tù 3 năm, được ra, ngày mô hắn cũng đến nghĩa địa nằm dài bên mộ cha. Cứ tưởng như vậy rồi hắn biết hối hận, cố gắng kiếm công việc lương thiện mà làm ăn. Đằng này…” người mẹ có đứa con hư lại thở dài não nuột. Bây giờ “gánh” cuộc đời bà càng nặng hơn khi Tuấn lại tiếp tục trượt theo con đường trộm cắp. Nghe tin chồng lại bị bắt, người vợ biết chẳng còn hy vọng nếu “dính” vào Tuấn, nên mang đứa trẻ 3 tuổi về “trả” cho bà nội... Đứa trẻ chưa bao giờ có hơi cha, có vẻ lạ lẫm với người đàn ông bị còng tay, ngồi giữa những chú công an, suốt buổi sợ sệt níu chặt tay bà nội. Thời gian tòa nghị án, Tuấn cố gắng cười thật nhiều để “lấy lòng” con, nhưng đứa trẻ không lần nào “đáp trả”.
Dáng vẻ của mẹ bị cáo Minh dường như khắc khổ hơn khi bà ngồi nép sát tường phòng xét xử. Bà giãi bày, thấy mình như là người phạm tội, không dám nhìn thẳng ai khi con sa vào trộm cắp như thế. Mà có phải gia đình không dạy dỗ, khuyên can đâu? Vừa gánh nặng mưu sinh, lại thêm đứa con hư hỏng, tù tội khiến gia cảnh nhà bà ngày càng xuống dốc.
 TAND TP Huế phạt bị cáo Tý và Tuấn mỗi bị cáo 4 năm tù, bị cáo Minh 1 năm 9 tháng tù, bị cáo Tân 7 tháng tù.
Người thân của các bị cáo khác đến phiên tòa để chờ đợi kết quả xét xử đối với con mình, cũng là dịp thăm và “tiếp tế”. Riêng cha của bị cáo Tân, được triệu tập đến tham gia tố tụng với tư cách là giám hộ cho con (chưa thành niên). Khi vị thẩm phán hỏi “Người thân của bị cáo Tân ở đâu?”. Cha của Tân vội vã đứng dậy, giọng lộ vẻ lo lắng: “Dạ có tôi”. Tòa: “Ông ở đâu khi con ông phạm tội? Tại sao con trai ông chưa đủ 18 tuổi, nhưng đêm nào cũng không về nhà, mà ông không quản?”. Người cha hơi cúi mặt, buồn bã phân bua, ông cũng dạy con, nhưng vợ chồng ông làm thợ nề, vì mưu sinh, thường xuyên ở lại công trình xây dựng vào ban đêm để kiếm thêm chút tiền. Vậy nên không quản được con. “Tôi…tôi…” Bằng những câu nghẹn ngào, đứt quãng, người đàn ông hứa sau này sẽ cố gắng quản lý và uốn nắn con nghiêm khắc hơn. Đó cũng chính là tâm tư trĩu nặng của mẹ bị cáo Tuấn. Bà lo nếu con không thực sự biết tỉnh ngộ, thì Tuấn “sa lầy”, làm hỏng cả cuộc đời.

Duy Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP