Thừa Thiên Huế cuối tuần Cây xanh xứ Huế

14/12/2012 - 14:09

Trồng cây gì cho đường Lê Ngô Cát?

TTH - Đường Lê Ngô Cát chạy dài từ phường Trường An qua phường Thủy Xuân, dài hơn 2 km, là tuyến đường du lịch đưa du khách đến đồi Vọng Cảnh, lăng Tự Đức, lăng Đồng Khánh. Đây là trục đường có ý nghĩa quan trọng không chỉ phục vụ du lịch mà còn là con đường huyết mạch có ý nghĩa dân sinh, kinh tế và hành chính của phường Thủy Xuân, thành phố Huế. Cách đây khoảng 10 năm, con đường được mở rộng, tráng nhựa và triển khai trồng cây xanh. Thông nhựa là loài cây được chọn trồng.

Thông nhựa là loài cây mọc chậm, chồi non có hình thái đẹp mắt đã hấp dẫn trẻ em khiến học sinh và trẻ con địa phương vặt bẻ rất nhiều. Vào mùa giáng sinh, nhiều cây cũng bị chặt trộm làm cây Noël. Thông là loài cây ưa sáng toàn phần, trong lúc nhiều cây vườn 2 bên vệ đường lại vươn tán che bóng khiến thông cong vênh hoặc mọc tược. Vì thế, hai hàng thông nhựa ấy đến nay cũng sắp tròn 10 tuổi, đã một thời “ba chìm bảy nổi sáu lênh đênh” đến bây giờ như hai hàng cây mọc dại, cây sống – cây chết khô, cây khỏe mạnh – cây èo uột xác xơ, cây thẳng tắp – cây cong vênh, cây đẫy đà – cây còi cọc, cây vươn cao – cây cụt đọt... và nhiều đoạn đường đã mất bóng chẳng còn vết tích, như chưa từng có thông xuất hiện.

 

 Cây vườn lấn chiếm lề đường, cây thông tiêu điều xơ xác trên đường Lê Ngô Cát

 

Dù gì thì con đường không thể thiếu hai hàng cây xanh. Vậy thời gian sắp tới, lại tiếp tục trồng thông hay cây gì sẽ được chọn để thay thế? Cây xanh đô thị luôn chịu sự tác động của các yếu tố môi trường. Cần thấy hết các yếu tố chi phối mới vạch ra được những tiêu chí cần đạt để chọn loài thích hợp. Ngoài những yếu tố về lập địa, dân sinh kinh tế xã hội, ý thức của người dân..., với con đường này còn có một yếu tố không kém phần quan trọng là hệ thống cây vườn chạy men theo vệ đường. Nhiều đoạn trên con đường này có các cây vườn vươn tán phủ cả một phần vệ đường, thậm chí cả một phần lòng đường. Đó là một thử thách không nhỏ cho việc thiết kế cây xanh ven đường. Những cây ưa sáng toàn phần ngay từ thời còn nhỏ tuổi như thông nhựa chẳng hạn rất khó sinh trưởng một cách bình thường khi phải chịu che rợp nhiều giờ trong ngày, nếu cây sống được thì cũng cong vênh, lệch tán, èo uột và dễ gãy đổ khi gặp gió. Nếu tiếp tục trồng thông phải trồng thông lớn tuổi, cao 4-5 m, đường kính thân 20-25 cm mới đảm bảo an toàn và ổn định. Mà như thế thì đòi hỏi đầu tư lớn, cũng là một thách thức không nhỏ.

 

Một tiêu chí hết sức quan trọng cần quan tâm là nên xem hai hàng cây xanh trên con đường này như một vật chỉ thị tính chất bản địa của khu vực. Chọn một loài cây đặc sản đại điện cho vùng đất đồi phường Thủy Xuân để trồng sẽ gây được một ấn tượng về bảo tồn bản sắc văn hóa địa phương cho khách vảng lai. Ví dụ như cây me chẳng hạn. Cây me có nhiều đặc điểm có thể đáp ứng được nhiều tiêu chí về cảnh quan, môi trường, văn hóa, bền vững... Lá nhỏ, cành mềm mại, hoa vàng trông đẹp mắt sẽ tôn tạo tốt cho cảnh quan; cây có khả năng tỏa bóng tốt, tán rộng phát huy được chức năng cải thiện môi trường, điều tiết vi khí hậu; quả của cây là một loại đặc sản truyền thống của xứ Huế, được chế biến thành mứt me, me dầm nổi tiếng xưa nay là một yếu tố văn hóa; cành nhánh của cây dẻo, ít gãy, cây có hệ rễ khỏe bám đất tốt, ít bị đổ ngã khi gặp gió bão, nếu áp dụng đúng kỹ thuật lâm sinh định kỳ để bảo tồn thì sẽ đáp ứng được tính bền vững.

 

Với ví dụ vừa nêu, chúng tôi hy vọng khi chọn cây trồng cho con đường này, cơ quan chủ quản nên vạch ra các luận cứ cụ thể làm tiêu chí để chọn loài cây, làm sao sau khi trồng, hai hàng cây xanh phát huy được càng nhiều ưu điểm càng tốt. Ngoài me, còn nhiều loài cây đặc trưng của vùng đồi Thủy Xuân có thể đưa vào danh mục bình chọn.

Đỗ Xuân Cẩm

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP