25/01/2014 - 09:40

Trong sương & trên cao

TTH.VN - Tôi đã muốn có nó, chuyến bay trong một ngày gần cuối năm. Đơn giản chỉ là để làm nguội đi những bộn bề vừa xong của những ngày sắp cũ, và đủ để trở về cho một mùa mới đang rộn ràng gõ cửa...

 
Thu xếp lại những cơn gió, trên cao, nhìn từ ô cửa Aribus của Vietnam Ariline, những đám mây trắng trôi an nhiên và khoáng đạt. Mặc nhiên, chúng làm tôi thèm muốn cái tan xốp của những thìa kem lạnh, dù lúc ấy, tôi vẫn kiềm chế cơn ho một cách cố gắng, vì không muốn phiền lòng hai vị khách tóc bạch kim đã luống tuổi đang chuẩn bị gối ngủ di động mà họ lấy ra từ hành lý xách tay. Dường như họ đã thấm mệt sau chuyến lãng du dài ngày, với cái lạnh và những cơn mưa âm ỉ của Huế.
 
Tất nhiên không phải là sau vài cái chớp mắt, nhưng khi tôi rời mắt khỏi cuốn tạp chí Heritage, đã không còn thấy mây nữa. Đó cũng là lúc tiếp viên của hãng bay thông báo máy bay đang giảm độ cao để chuẩn bị hạ cánh và nhiệt độ của Nội Bài lúc ấy là 16 độ C. Chỉ là một chút lành lạnh khi ra khỏi phòng kính, cái chạm mình vào đất bắc vì thế mà không hề như tôi đón đợi. Có lẽ vì trời không mưa, sân ga náo nhiệt người và taxi đã rước mình sau vài phút...
 
Bên sắc màu thường có của chợ hoa Quảng Bá trước khi vào thành phố, bên phải, đã hồng lên sắc đào phai dưới con đường cũ, trong mỏng manh sương chiều. Phố lúc ấy chưa phải giờ tan tầm, mà cũng có thể vì phía này, Hà Nội vẫn còn loãng. Tôi cứ hình dung nó như một vùng đệm trước khi nhoài mình vào những ô phố dày đặc, những con đường đông kịt dần lên và bắt đầu âm âm tiếng ồn...
 
Cảm giác thật tuyệt khi trời lạnh đến nhói nhưng nắng lại quá rực rỡ. Thế nên, tôi thấy thật khó khi cắt nghĩa một cách rành mạch về những gì mình đang có. Rét làm co ro xuýt xoa nhưng nắng lại lịch lãm đến bạt thiệp để mình không thể không dấn thân vào ngày đông đất bắc. Có lẽ, mùa đông nơi này thực sự là nơi nuông chiều cho những sắc màu váy áo xuống phố để làm nên một Hà Nội vô cùng sinh động và đáng yêu.
 
Hà Nội là những dòng người liên tục chảy từ các con phố khi nhìn từ tầng 11 của Khách sạn ASEAN đường Ngô Sĩ Liên. Những con đường dường như cũng bé nhỏ hơn trước những toà nhà có vẻ như đang chuẩn bị thêm nhiều sức vóc để cao thêm. Khi bước xuống con đường sát ngay tiền sảnh khách sạn, nơi mà thay vào không gian yên tĩnh trên các tầng cao là tiếng ngày thường của khu chợ gần kề, là mùi nước đậu nành thơm nhè nhẹ, mùi bánh chưng qua làn hơi nóng khi vừa được đặt lên kệ kính, mùi phở, mùi cam, mùi hoa trên gánh vừa ngang qua rồi những con đường xe giăng mắc, tôi tự thấy mình thiếu can đảm hơn cả hai chị em cô bé đang ung dung lấn bước những chiếc xe ô tô đủ loại...
 
Sau cốc cafe đen nóng lúc nửa sáng với đồng nghiệp cũ, tôi thấy mình thật đủ khi sống trong bầu không khí ấm cúng của những người anh, người em, người bạn làm báo mà anh Việt Anh – Tổng biên tập báo Kinh tế đô thị thiết kế và gom tụ ở nhà hàng Sen cũng trên phố Nguyễn Du. Niềm vui vì thế mà còn mãi từ những điều tưởng chừng như đơn giản một cách tinh tế như thế.
 
Cuộc đi ngắn, dù không vội vã, nhưng cũng đủ mang đến những dư vị ngọt và đầy ắp sự trìu mến. Thế nên, lúc quay lại Nội Bài để trở về, khi mà sau những bồng bềnh mây, từ trên cao, tôi lại thấy yêu thương Huế dưới cái xam xám của màu mưa cuối năm dưới cánh bay.
 
Những mong mỏng gió ở sân ga Phú Bài đã thay bằng những sắc màu thắm thiết của những chợ hoa dọc hai bên đường. Huế đã vào ngày đầy chật của cái bận bịu chộn rộn, của những loay hoay và mong ngóng. Những ngày này, nắng đã chan chứa từ trên cao, sương tan ra nhanh hơn và cây đã bắt đầu biếc lộc...
 
Ngày đã xuân thì.
                       

Hạnh Nhi

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP