Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

06/10/2011 - 14:32

Từ "ghế" bị hại

TTH - Cuối tháng 9/2011, TAND TP Huế xét xử vụ án hình sự “Môi giới mại dâm”, “Mua dâm người chưa thành niên”. Bị cáo “mai mối” bị phạt 4 năm tù. Bị cáo còn lại bị phạt 3 năm tù, cho hưởng án treo. Người môi giới với bị hại trong vụ án có quan hệ chị em họ hàng, ở trong cùng một xóm lao động nghèo. Nghe em họ than thở đang rất cần tiền mà không có, bà chị họ liền “mai mối” cho cô này bán trinh để lấy 20 triệu đồng.

1. Phòng xét xử kín chỗ. Người tham dự phiên tòa đậm chất “dân dã” ngồi sát cạnh nhau rì rầm to nhỏ. Họ hầu hết đều ở cùng xóm lao động với người bị hại trong vụ án mua dâm người chưa thành niên. Một “đại gia” lắm tiền nhiều của gặp xui xẻo vận hạn gì đó sẵn sàng bỏ ra mấy chục triệu “mua” gái trinh để... xả xui (Có lẽ vì tính chất khá “đặc biệt” của tội danh này nên người ta tò mò đến “xem” nhiều như thế). Sự việc sẽ “chìm xuồng” nếu như anh chàng kia không trở mặt vì cho rằng anh ta bị lừa. Cô gái không còn nguyên vẹn như đã nói nên anh ta lấy lại gần hết số tiền đưa trước. Anh ta và người “mai mối” bị cô gái và gia đình cô tố cáo. Người “mua” đang ngồi ở ghế bị cáo, sẽ bị xét xử. Hành vi sẽ phải trả giá bằng hình phạt của pháp luật thì đã đành một nhẽ. Nhưng...

Một người nói: “Con bé đó bị hại cái nỗi gì, “đồng phạm” thì đúng hơn”. Chị phụ nữ bên cạnh: “Chưa biết sự thể như răng, khoan vội kết luận cho con người ta mà tội. Tui nghe hắn được người ta rủ, nếu đi uống cà phê cùng thì cho tiền, nên đồng ý. Chứ biết làm chuyện như rứa, chắc chắn hắn không chịu mô”.
2. Cô gái mới bước qua tuổi 16, rất xinh xắn với làn da trắng trẻo. Tóc cột túm đuôi gà gọn gàng khiến gương mặt thiếu nữ thanh thoát mang vẻ ngây thơ của trẻ con. Cô gái rất trẻ. Có thể nào cô lại là “đồng phạm” trong vụ án này, sẵn sàng đánh đổi những giá trị quý giá nhất của đời người để lấy vài chục triệu đồng nhơ nhớp? Bị hại hay “đồng phạm”? Trong vụ án này, “vị trí” nào cô cũng không nên có mặt!
Vị thẩm phán, chủ toạ phiên toà hỏi T. tên cô gái: “Bị cáo M (người “mai mối”) nói: có người cần gái trinh, nếu cô đồng ý sẽ trả 20 triệu đồng không”? “Có”. “Vậy T đồng ý không”? “Đồng ý”.
Những người hàng xóm của cô gái trong xóm lao động có mặt tại phiên toà đang chờ đợi điều gì đó khác hơn từ phía cô gái trẻ. Ví dụ như sự việc trên là một “tai nạn” chẳng hạn! Nhưng không phải thế! Trong đám đông vỡ ra những cảm xúc thất vọng, bất bình, hoang mang...
3. Câu chuyện được bắt đầu từ lời than thở của T với người chị họ ở cùng xóm làm tiếp viên nhà hàng, rằng T “kẹt” quá. Cô đang rất cần tiền mà không biết làm gì để có tiền (điều đáng nói, sự “bức bách” về tiền chỉ để cô ăn chơi, mua sắm các món đồ thời trang). Thêm nữa, cha mẹ cô làm nghề lao động phổ thông, chưa bao giờ kiếm được những món tiền lớn. Có những mấy chục triệu một cách “dễ dàng” như thế, nên T đồng ý.
Tiếng thở dài! Trong đám đông dự khán lại xảy ra tranh luận: “Con bé hư quá”!. “Hắn hư, nhưng đáng trách, đáng giận nhất vẫn là cha mẹ hắn. Ông bà đó chẳng bao giờ dạy con cái cho tử tế, lại suốt ngày đánh chửi nhau. Con cái chẳng đứa nào học hành ra hồn, cứ chừng lớp 5, 6 lại bỏ học. Trẻ con không đi học, cha mẹ “thả rông”, vô công rồi nghề, lê la chỗ này chỗ kia rồi tiêm nhiễm thói hư tật xấu. Hôm nay, T “may mắn” ngồi ghế bị hại. Nhưng nếu các bậc cha mẹ không giật mình tỉnh ngộ mà uốn nắn, bảo ban con, bản thân bọn trẻ không chịu rèn luyện và sống có mục đích, lười lao động nhưng lại thích được sung sướng, thích mặc áo quần đẹp, thích có tiền thì e rằng, sẽ có ngày từ ghế bị hại, trở thành tội phạm...”.
 

Phạm Thùy Chi

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP