19/09/2015 - 16:46

Tự hại

TTH - - Có chi mà hồ hởi phấn khởi dữ?
- Hôm ni vô mánh?
- Mánh? Đậm không?
- Chạy xe ôm, mần chi mà đậm. Vài xị cho vui thôi. Nhưng...buồn!

Thằng cha này nói lạ, “mánh; vui, nhưng... buồn”. Nghe... bí hiểm, tôi rủ y vô quán uống ly cà phê cà khịa chơi. Là bạn bè học cùng lớp, số phận và hoàn cảnh đưa đẩy mỗi đứa làm mỗi nghề nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên kết nối với nhau. Quan hệ chân tình, cởi mở. Do vậy, câu chuyện hết sức thoải mái.

Ra, hôm nay anh chàng nhận chở một khách lẻ đến Huế du lịch. Vừa chạy xe, vừa kiêm hướng dẫn, anh chở khách đi khắp các điểm tham quan nổi tiếng của cố đô. Trước khi về lại khách sạn để chuẩn bị chia tay núi Ngự sông Hương, người khách muốn anh chở đi tìm mua ít mè xửng, tôm chua đặc sản Huế. Bản tính vốn thật thà, anh bảo để anh chở tới tận lò, chất lượng, uy tín, mà giá lại rẻ. Không dè, khách lại nghi anh “cò”, cứ nhất mực đòi chở tới địa chỉ X, Y, Z... cho bằng được. Theo khách nói, đó là những địa chỉ được bạn bè giới thiệu. Thiệt bụng mà người ta không tin thì thôi. Thuyết phục không khéo càng dở. Nghĩ vậy nên anh chở khách đến những địa chỉ theo yêu cầu. Tính tiền xong, chủ cửa hiệu kín đáo đến nhét cho anh cái phong bao đựng tiền, cảm ơn và mong còn gặp.
- Cái phong bao đựng 30% tổng giá trị đơn hàng. Đừng ngạc nhiên, ông không chớ tui trong nghề tui biết, đó là “giá sàn”. Không chi vậy thì cứ rứa mà “đuổi ruồi”. Thế là cò thoải mái sống, thoải mái làm mình làm mẩy, thoải mái tích cực... cò. Trách chi mà giá cả “đặc sản” không bị than là “trên đọt”. Giá trên đọt còn chất thì không khéo lại dưới gốc. Ngao ngán và buồn cho cái kiểu mần ăn của bà con mình. Ăn xổi, ăn dày thì chắc chắn sẽ không bền. Khách tới một lần người ta khiếp, không tới lại lần 2. Rứa là mình tự giết mình chứ còn chi nữa...
Tôi chột dạ. Lâu nay nghe phàn nàn chặt chém, “cò, vạc”, hàng dở hàng dỏm... Biết là thế nào cũng có, nhưng chắc là không đến nỗi. Ai dè... Bạn tôi, một người hành nghề xe ôm mà còn nghĩ như vậy. Những người mà “nồi cơm” gắn với du lịch không biết có nghĩ được như thế không; cho Huế tôi được nhờ và để Huế tôi mãi được thơm danh là miền đất du lịch?...

Huy Khánh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP