Kinh tế Kinh tế

04/03/2018 - 15:03

Từ hạt cát Phong Điền

TTH - Những chiếc lọ thủy tinh chưa đẹp, chưa sắc sảo nhưng theo tôi, đó là một điều có thể lấy làm vui. Phong Điền là huyện có một trữ lượng cát rất lớn. Nếu chế biến sâu, nó sẽ đem lại một nguồn lợi to lớn cho xã hội, nguồn thu ngân sách của tỉnh, giải quyết công ăn việc làm cho người dân, sử dụng hiệu quả tài nguyên của đất nước… Chính nó đã nhen lên một mầm mống về sự phát triển bền vững - điều mà mọi quốc gia, địa phương, người dân quan tâm nhất trong thời điểm hiện nay.

Phong Điền giàu tài nguyên cát. Ảnh: Anh Quân

Bốn chiếc lọ thủy tinh xuất hiện trên trang mạng cá nhân của một người có chức vụ cao ở Huế. Theo những chủ nhân sở hữu chúng cho biết thì nó được làm ra từ hạt cát ở Phong Điền.

Những chiếc lọ thủy tinh chưa đẹp, chưa sắc sảo nhưng theo tôi, đó là một điều có thể lấy làm vui. Phong Điền là huyện có một trữ lượng cát rất lớn. Nếu chế biến sâu, nó sẽ đem lại một nguồn lợi to lớn cho xã hội, nguồn thu ngân sách của tỉnh, giải quyết công ăn việc làm cho người dân, sử dụng hiệu quả tài nguyên của đất nước… Chính nó đã nhen lên một mầm mống về sự phát triển bền vững - điều mà mọi quốc gia, địa phương, người dân quan tâm nhất trong thời điểm hiện nay.

Ai cũng biết, tài nguyên là một thứ rất khó tái tạo, thậm chí là mất đi vĩnh viễn. Hình như quốc gia nào cũng phải trải qua một thời kỳ phát triển dựa vào tài nguyên. Đến một lúc nào đó, khi đã tạo được nền tảng kinh tế khá vững, người ta chợt nhận ra rằng, phát triển dựa vào tài nguyên không phải là một giải pháp khôn ngoan. Bởi phát triển dựa vào tài nguyên phải đi kèm một sự đánh đổi, thường là môi trường sống, chất lượng sống của con người ngày càng tệ hơn.

Nhưng thế giới không bao giờ đồng nhất. Tính dân tộc đối với mỗi quốc gia thường là điều quan trọng nhất. Thế là nhiều nước phát triển, không hoặc hạn chế khai thác tài nguyên ở đất nước mình mà xoay qua mua tài nguyên ở nhiều nước khác. Điều này đã kích thích những đất nước có giàu tài nguyên thiên nhiên nhưng nền tảng kinh tế còn yếu; sự quản lý tài nguyên thiếu chặt chẽ đẩy mạnh khai thác tài nguyên để bán, có thể hợp pháp hay không hợp pháp nhưng một nguồn tài nguyên lớn của đất nước đã bị mất đi.

Sản phẩm thủy tinh từ cát Phong Điền Ảnh: Thiên Định

Ở Việt Nam, chúng ta thấy nhiều thứ tài nguyên khai thác đến mức cạn kiệt: rừng tự nhiên bị phá hủy nghiêm trọng; cát trên các sông được hút vô tội vạ; ti tan ven biển được khai thác để bán thô để lại nhiều bãi biển trơ trọi. Cái thứ được cho nhiều vô tận là nước cũng bị khai thác quá mức.

Nhân nói về nước xin được nêu điều này. Sông An Cựu trước đây luôn luôn đầy ắp nước. Nhưng không biết do nguyên nhân từ đâu, hiện mực nước sông An Cựu rất thấp. Dường như có một sự thay đổi rất lớn về mực nước, dòng chảy.

Thay đổi cách nhìn nhận về sử dụng tài nguyên, sử dụng tài nguyên một cách tiết kiệm, hiệu quả là những cam kết mạnh của nhiều quốc gia nhằm bảo vệ môi trường sống của con người. Suy cho cùng, việc khai thác tài nguyên cuối cùng cũng để phục vụ nhu cầu của con người, trong đó có một điều quan trọng là môi trường sống; làm cho đời sống của con người tốt hơn, hạnh phúc hơn, bền vững hơn… chứ không phải làm cho môi trường sống ngày càng xấu đi. Nếu như thế, xem ra mọi sự phát triển đều vô nghĩa. Có lẽ đây chính là điều quan trọng nhất mà thế giới đang đánh động tới mọi Chính phủ.

Tài nguyên dù có nhiều đến đâu cũng đến một lúc phải cạn. Hiện nay, với sự  phát triển của khoa học kỹ thuật, nhiều quốc gia đã nỗ lực tìm ra nhiều giải pháp để thay thế việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Ví dụ ở lĩnh vực năng lượng, nhiều quốc gia phát triển đã hướng đến việc phát triển các năng lượng tái tạo; các loại năng lượng ít ảnh hưởng đến môi trường. Không sớm thì muộn Việt Nam chúng ta cũng phải hòa nhập vào dòng chảy đó.

Trở lại những chiếc lọ thủy tinh. Để biến hạt cát thành những sản phẩm hoàn hảo, có sức tiêu thụ mạnh trên thị trường, làm tăng gia trị của hạt cát (tài nguyên) là điều không phải dễ. Nếu đặt trong bối cảnh, giữ  tài nguyên cát nói riêng và nhiều thứ tài nguyên thiên nhiên khác trong sự quản  lý chưa chặt chẽ; sự thèm muốn, khao khát… biến tài nguyên thiên nhiên, cái thứ là của chung của quốc gia, của địa phương thành một thứ “đặc ân” riêng của một bộ phận người chưa bao giờ được chấm dứt thì những động thái như nói trên đáng quí biết nhường nào.

Lê Phương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP