12/04/2012 - 00:07

Từ nghiên cứu Huế đến quỹ phát triển văn hóa Huế

TTH - Huế là một thành phố văn hóa, trung tâm văn hóa lớn của đất nước. Là trung tâm, Huế có sức hút và lan tỏa về mặt văn hóa của vùng đất. Không có gì ngạc nhiên trong mươi năm lại đây, ở Huế xuất hiện ấn phẩm “Nghiên cứu Huế”, thành phố Hồ Chí Minh với ấn phẩm “Nhớ Huế”, ở thủ đô Hà Nội là “Với Huế”. Đặc biệt, ấn phẩm “Nghiên cứu Huế” với sự dày dặn, sang trọng, sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu có uy tín và trách nhiệm trong nước và trên thế giới tạo nhiều ấn tượng tốt trong dư luận, nhận được sự kính trọng của giới nghiên cứu.

Cái lạ của “Nghiên cứu Huế”

 

Thông thường khi hình thành một tờ báo, một ấn phẩm, vấn đề đầu tiên là nguồn tài chính để bảo đảm cho ấn phẩm và tờ báo sống được, và khơi thông vấn đề tài chính là tổ chức phát hành và khai thác quảng cáo.

 

Những người chủ trương “Nghiên cứu Huế” lại có cách làm ngược lại và có thể nói là rất “Huế”, rất “mệ”. Đó là không nhận bất cứ khoản tài trợ nào, không quảng cáo trên ấn phẩm. Nhuận bút cho các tác giả cũng như việc chăm sóc các tác phẩm chỉ là tượng trưng. Ai ủng hộ “Nghiên cứu Huế” thì đề nghị mua ấn phẩm. Hạn chế tối đa việc biếu, tặng. Thế nhưng ấn phẩm “Nghiên cứu Huế” với sự dày dặn của nó (từ 400-500 trang) phát hành 1.000 số. Giá cả thì hợp lý nhưng việc mua không dễ dàng gì đối với giới thức giả. Thế nhưng số nào cũng phát hành được, thậm chí có số in lại như nguyên bản bằng hình thức photocopy nhằm thỏa mãn người đọc. Ai đã mua một, hai số “Nghiên cứu Huế” đều mong muốn có đủ bộ trong tủ sách. Và thế là, “Nghiên cứu Huế” vẫn tiếp tục sống và sống được.

 

Cái lạ của vùng đất

 

Có lẽ trong giới văn nghệ sĩ trong cả nước ai cũng ao ước có dịp được trình làng ở Huế. Từ năm 2000 đến nay, cứ đến mỗi kỳ Festival là Huế có dịp đón nhận hàng chục cuộc triển lãm của các họa sĩ, nhiếp ảnh gia về Huế giới thiệu. Nhiều người phải bỏ tiền lưng đóng tác phẩm lên tàu, xong triển lãm lại âm thầm thu dọn, lặng lẽ rời Huế trong sự chia sẻ của bạn bè, người thân, đồng nghiệp... Ở Huế, nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà báo, các văn nghệ sĩ nỗ lực, miệt mài “xoay chạy” để được ra đời các ấn phẩm tâm huyết của mình, mong muốn được ghi nhận như sự đóng góp cho Huế, làm phong phú hình ảnh thành phố lịch sử, thành phố văn hóa...

 

Đã xác định Huế là thành phố văn hóa với sức hút và lan tỏa của nó. Hiện tượng “lạ” và không “lạ” này chúng ta cần ứng xử như thế nào? Tất nhiên, những cái lạ này không ai là không hoan nghênh, nhưng chỉ hoan nghênh thôi thì chưa đủ mà cần có sự tiếp sức của người dân cũng như nhiều phía.

Quỹ phát triển văn hóa Huế

 

Qua trao đổi cùng nhiều người, ai ai cũng nhận thấy, đã là thành phố văn hóa thì nên xây dựng quỹ phát triển văn hóa. Quỹ này nhằm động viên giới nghiên cứu cũng như các văn nghệ sỹ tiếp tục cống hiến, sáng tạo.

 

Chỉ cần mỗi năm bỏ ra vài trăm triệu đồng mua một số ấn phẩm về Huế có giá trị. Những người hoạt động, công tác ở Huế mà không hiểu gì về văn hóa Huế thì đó là sự lạ, mua đọc chính là có trách nhiệm với Huế. Cứ mỗi cuộc triễn lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh của các tác giả trong và ngoài tỉnh, Quỹ nên mua vài bức tranh... Về lâu dài, đó là cơ sở để hình thành Bảo tàng mỹ thuật ở Huế... Chỉ chừng ấy thôi, chắc chắn hoạt động văn học nghệ thuật ở Huế sẽ trở nên sôi động, và tạo nên sự quyến rũ với sức hút đặc biệt của nó.

 

Tất nhiên, để xây dựng Quỹ phát triển văn hóa Huế còn nhiều việc phải bàn. Nhưng rõ ràng với Quỹ này đầu tư không nhiều lại đạt hiệu quả cao, nhận được sự trân trọng của giới nghiên cứu, văn nghệ sỹ... Đồng thời, đây cũng là cách ứng xử đúng đắn có văn hóa ở một thành phố văn hóa.

 

Hải Lê

 

Ấn phẩm Nghiên cứu Huế. Ảnh: Internet

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP