22/06/2019 - 11:04

Tương lai thấy trước…

Thằng nhóc nhà tôi không hiểu sao mà rất khoái món bánh mì ốp la. Vậy là thỉnh thoảng vào buổi sáng cuối tuần tôi lại đèo cho đi điểm tâm món cậu khoái khẩu, vừa là để thỏa mãn cái sở thích ẩm thực, vừa là dịp để tỉ tê, động viên, khuyên nhủ cậu lo học hành tử tế. Cái… chiến thuật “có thực mới vực được đạo” này có vẻ hiệu quả. Đối diện với chảo ốp la nóng hổi, cậu nhóc trở nên dễ bảo thấy rõ, nói gì cũng để tai lắng nghe, cũng vâng vâng dạ dạ rất… triển vọng.

Hôm kia lại dẫn đi ốp la sáng như mọi bận. Để ý thấy một quán mới mở trên đường P. cậu xúi tôi chở vào đó “đổi gió” thử xem. Món ăn đưa lên, cũng trên chiếc chảo gang nóng hổi, bốc khói, nhưng vẻ mặt cậu có vẻ kém hào hứng. Hỏi, nó chỉ chỉ vào chiếc muỗng đang cầm trên tay rồi chỉ sang cả ống muỗng, nĩa trên bàn. Tôi bốc một cái ngắm nghía. Trời ạ, chiếc muỗng lầy lụa dầu mỡ, hình như chỉ được chao qua nước cho có lệ chứ không phải rửa. Sở dĩ lúc ấy mới để ý là bởi tôi ít thích ốp la, dẫn cho cu cậu ăn là chủ yếu. Bốc tiếp mấy cái nữa, cũng thế. Nhưng mới bữa sáng, xung quanh lại đang có thực khách, gọi chủ quán phàn nàn e cũng bất nhã. Tôi lặng lẽ cầm chiếc muỗng đến cái vòi nước rửa lại, rồi động viên con cố gắng “giải quyết chiến trường”. Không hào hứng, nhưng cuối cùng cu cậu cũng hoàn thành nhiệm vụ. Vừa ra khỏi quán, nó bảo tôi lần sau đừng bao giờ chở nó vào đây nữa. Tất nhiên, cho dù cu cậu không bảo thì tôi cũng đã định bụng như thế.

Chợt thấy buồn và tiếc cho chủ quán. Quán mới mở, địa thế đẹp, cảnh quan cũng ngon lành, nhưng lại quá tắc trách. “Khởi nghiệp” như thế, khách sẽ ngãng ra, rồi sẽ đến lúc không khéo mà không đủ cả tiền để trả mặt bằng. Tương lai có thể thấy trước nếu không lập tức điều chỉnh.

HY KHẢ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP