12/02/2015 - 17:56

Ừ, thì gói…

TTH - Cuộc sống ngày càng tất bật. Tết, lại càng tất bật hơn. Vậy nên, hình như đã lâu lắm rồi, nhà tôi không còn thói quen gói bánh chưng bánh tét ngày tết. Mọi thứ đều đã có ngoài chợ, ngoài phố, cận ngày, mang tiền ra mua là được. Hơn nữa, có bày biện ra cũng không ai gói. Hồi trước, khi nội tôi còn sống, “trăm sự” đều nhờ nội. Ngâm nếp, làm nhân, chuẩn bị lá, lạt, rồi gói. Một tay nội làm từ đầu chí cuối. Sau đó là thả bánh vô thùng, bắc lên bếp rồi nổi lửa. Đến lúc ấy là “nhiệm vụ chính” của lũ chúng tôi: chêm củi cho lửa không tắt, và bày đủ thứ trò suốt đêm để canh cho nồi bánh chín…

Nội tôi đi xa. “Nghề” gói bánh chưng bánh tét ngày tết ở nhà tôi cũng theo đó mà thất truyền. Trời xui đất khiến thế nào, năm kia, lũ cháu trong nhà cứ nhao nhao đòi gói bánh. Hỏi ra mới biết, trong những ngày nôn nao chờ nghỉ tết ở lớp, trong vô số những câu chuyện trên trời dưới đất, lũ bạn của của chúng có đứa kể chuyện nấu bánh của gia đình khiến chúng nghe mà nao nức, mà ao ước. Thấy chúng nhiệt tình quá, tôi gật đầu hứa năm nay sẽ tập trung về nhà ông bà để nấu bánh. Nhưng hứa xong mới thấy mình liều. Bởi cả đời đã tự tay gói bánh bao giờ!

Nhưng đã không hứa thì chớ, hứa rồi phải làm, nếu không lũ cháu nó…khinh. Vậy là lo vào mạng, lo tìm người giỏi gói bánh để học. Học xong thấy cũng đơn giản. Dư sức qua cầu. Nghĩ vậy nên tôi tự tin vào cuộc.

Ngày tốt được chọn để gói bánh là 29 Tết. Nếp đã vút, đã ngâm và vớt ra để ráo. Lạt đã chẻ. Nhân đã nấu. Thịt mỡ đã sẵn sàng. Chỉ chờ gói. Tôi xắn tay vào cuộc. Song, “lâm trận” mới hay, hoá ra không hề đơn giải như mình nghĩ. Đòn bánh đầu tiên, tôi phải toát mồ hôi đánh vật mất hơn nửa giờ đồng hồ mới xong việc. Nhưng nhìn lại sản phẩm thấy đầu voi đuôi chuột đúng nghĩa. Lũ cháu bao quanh lưng lẻo ngắm sản phẩm của tôi. Có lẽ, đời chúng chưa hề thấy đòn bánh tét nào…kinh dị đến vậy. Cái gì mà chẳng “khởi đầu nan”. Tôi tự động viên và bắt tay gói đòn thứ hai. Lần này thì tay nghề nâng lên trông thấy. Rồi cứ thế mà gói. Những đòn bánh tét, những cặp bánh chưng lần lượt “nên vóc nên hình”. Nhìn cũng đẹp chán. Sau đúng một buổi sáng, nhiệm vụ của tôi hoàn tất. Đến phần chú em tôi cho bánh vào thùng, nhóm lửa và nấu. Khỏi phải nói đêm ấy vui như thế nào. Lũ cháu tôi tất cả đều tập trung về, nô đùa, hò hét, và tranh nhau chêm củi cho lò bánh. Nhìn chúng, tôi lại rưng rưng nhớ về nội, nhớ về thời ấu thơ của mình một thuở. Bao nhiêu mệt nhọc của một ngày đánh vật với nếp cùng đỗ, với lá cùng lạt đều tan biến cả… Bánh chín, chia về cho mỗi nhà ít đòn bánh tét, vài cặp bánh chưng. Hương vị bánh chưng bánh tét năm ấy sao mà ngon đến lạ...

Giáp Ngọ sắp qua, Ất Mùi đang đến. Lũ cháu lại nhao nhao đòi tôi gói bánh. Việc đang ngập đầu ngập cổ. Lại nhớ cái cảm giác đau lưng mỏi gối do phải “ngồi đồng” đánh vật với đống nếp, đỗ tới mấy chục lon. Nghe sao mà…ê ẩm. Nhưng nhìn sự háo hức của lũ cháu, tôi lại nhoẻn miệng gật đầu. Ừ, thì gói…

Hiền An

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP