Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

23/05/2015 - 09:10

Ước gì chồng thực hiện được lời hứa...

TTH - “Chồng tui ra đứng trước vành móng ngựa có tới chục lần”- Vợ bị cáo xòe mười ngón tay để “minh họa”, vừa tiếp tục than thở: “Chồng ăn cơm tù nhiều hơn ăn cơm nhà, vợ con đâu có ngẩng mặt lên được…”.

Lời than thở đó là của vợ bị cáo Nguyễn Văn Bắc (sinh năm 1973, trú ở tỉnh Đồng Nai), kẻ khởi xướng cầm đầu nhóm trộm cắp từ các tỉnh phía Nam, ra địa bàn Thừa Thiên Huế. Ngày 7/8/2014, chỉ trong vòng 7 giờ đồng hồ, Bắc đã cùng đồng bọn (Nguyễn Văn Ninh, SN 1977, trú tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Nguyễn Thế Anh SN 1981, trú tại tỉnh Đồng Nai) thực hiện 3 “phi vụ”, trộm 3 chiếc xe máy với tổng giá trị tài sản là 80 triệu đồng.

Sau khi cân nhắc về vai trò của từng bị cáo trong vụ án, nhân thân, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, tòa phạt bị cáo Bắc 5 năm tù, Ninh 4 năm tù và Thế Anh 2 năm 6 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”.
Trước đó, Bắc rủ Ninh và Thế Anh cùng nhau đến Thừa Thiên Huế lấy trộm xe mô tô đưa vào TP Hồ Chí Minh bán. Theo kế hoạch Bắc vạch ra, cả ba thống nhất để Bắc trực tiếp lấy trộm xe, Ninh nhận nhiệm vụ “cảnh giới” còn Thế Anh tiếp nhận xe trộm được, gửi theo xe ô tô chở khách vào TP Hồ Chí Minh, tìm nơi tiêu thụ.
Bắc và Ninh sắm nhiều dụng cụ phá khóa, sau đó mang theo một chiếc xe máy, bắt ô tô khách ra Huế. Hôm sau (7/8/2014) Thế Anh “hội ngộ” với đồng bọn. Bắc điều khiển xe máy chở Ninh lượn lờ trên địa bàn TP Huế, chờ có nạn nhân sơ hở là ra tay. Từ 12 giờ đến 19 giờ cùng ngày, nhóm của Bắc đã trộm được 3 chiếc xe máy. Tuy nhiên, trong lúc Thế Anh đang đưa xe trộm được vào thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc), bắt xe vào Nam tiêu thụ, thì bị Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện, bắt giữ cùng tang vật. Từ “đầu mối” này, Bắc và Ninh cũng nhanh chóng bị tóm gọn.
Do căn bệnh dạ dày, sức khỏe kém, nên bị cáo Bắc được tòa cho phép ngồi trên chiếc ghế đặt sau vành móng ngựa, trả lời thẩm vấn. Ngoài hành lang, người vợ chốc chốc lại lo lắng nhìn chồng. Người phụ nữ bơ phờ sau chuyến đi dài cả ngàn cây số, càng bơ phờ hơn bởi nỗi niềm có chồng vào tù ra tội như cơm bữa. Bắc hết “ăn cơm tù” về tội lừa đảo, lại đến tội trộm cắp. “Chồng tui chỉ vì mê cá độ bài bạc, nợ nần nên mới làm liều. Ở tù một lần, hai lần, bây giờ hơn cả chục lần mà “ổng” vẫn chứng nào tật đó, tất cả vì do không “cai” được máu cờ bạc…” Chị quần quật lao động vừa nuôi mình, nuôi con, lại phải vừa bới xách cho chồng ở trong tù. Nhưng với chị, khổ tâm nhất là không dám ngẩng mặt lên nhìn bà con làng xóm, mỗi khi ra đường. Chị phân trần: “Tui chẳng làm điều gì xấu, không vi phạm pháp luật. Người khác cũng không trách móc chi tui. Nhưng sao cứ có mặc cảm gia đình mình không thể bình đẳng với những người bình thường khác. Sao mình cứ “thấp” hơn người ta, chỉ vì có chồng, cha lừa đảo, ăn trộm”!
Trong phòng xét xử, thẩm phán nghiêm khắc: “Cả ba bị cáo đều là trụ cột của gia đình, đều đã làm cha, thử hỏi suốt ngày đi trộm cắp, các bị cáo sao có thể làm gương, dạy dỗ con mình. Không có nghề nghiệp thì đi học nghề, đi làm thuê, làm mướn, miễn kiếm được tiền từ sức lao động của mình. Có sức khỏe, nhưng lại ngồi không, chờ ai sơ hở rồi trộm cắp, các bị cáo không thấy xấu hổ hay sao?”. Vấn đề vị thẩm phán đưa ra cũng chính là nỗi khổ tâm, sự lo lắng của những người thân các bị cáo. Không có lỗi gì, nhưng vợ bị cáo Bắc bất chợt cúi gằm mặt. Cả ba bị cáo hứa sẽ thay đổi, từ đây sẽ không đi vào vết xe đổ, đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình, làm việc kiếm tiền nuôi vợ con. Nghe chồng hứa trước tòa, vợ bị cáo Bắc buột miệng: “Ước gì chồng thực hiện lời hứa đó. Chị không mong chồng sẽ nuôi được vợ con, chỉ cần anh ta tu tỉnh, làm một người lương thiện. Không còn cảnh ăn cơm tù liên miên trong 10 năm như thời gian qua, là yên ổn, hạnh phúc lắm.

Duy Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP