Bạn đọc Nhịp cầu và tấm lòng

01/10/2014 - 06:04

Ước mơ của người cha suy thận

TTH - Theo chân những người làm từ thiện đến nhà một bệnh nhân thận ở kiệt 37 đường Đoàn Thị Điểm, TP Huế, tôi có chút ngỡ ngàng khi bước vào căn nhà hai tầng kiên cố. Đoán được suy nghĩ của tôi, anh Võ Nguyên Trân – người hàng tháng vẫn hỗ trợ 15kg gạo cho bệnh nhân này lên tiếng: “Vào nhà đã rồi sẽ rõ ngọn ngành”. Người bệnh là anh Lý Thi Ân trong sắc mặt nhợt nhạt gật đầu chào khách.

Anh Lý Thi Ân sinh năm 1974, mồ côi mẹ từ nhỏ nên ý chí vượt qua mọi khó khăn trong anh như một bản năng sẵn có. Học hết phổ thông, không có điều kiện vào đại học, Ân học nghề rồi được nhận vào làm công nhân của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và môi trường từ năm 1999. Suốt 15 năm công tác, anh đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và nhiều năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Anh lập gia đình và sinh được ba người con. Cuộc sống cứ thế trôi qua êm đềm. Trong thâm tâm, anh nghĩ chỉ cần miệt mài với công việc, đừng mong ước những gì vượt quá khả năng thì sẽ có cuộc sống bình yên. Là trụ cột trong gia đình, bản thân không ngại khó khăn lại có người vợ hiền luôn chu toàn chuyện nhà, chẳng bao lâu họ tích cóp để cất được căn nhà hai tầng trên 50m2 đất hương hỏa.

Anh Lê Thi Ân tiều tụy vì bệnh
Thế rồi, tin buồn đến với anh vào cuối năm 2010. Thấy trong người không khỏe, anh Ân đi khám và biết mình đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo – suy thận độ 3. Trong lúc hoảng loạn, anh chọn điều trị theo phương pháp lọc màng bụng (hay còn gọi là thẩm phân phúc mạc) vì theo tư vấn của bác sĩ, với phương pháp này anh có thể vừa điều trị vừa đi làm được, vì đặc thù công việc của anh phải thường xuyên đi đo đạc ở các huyện, có khi phải mất hàng tuần mới về nhà. Vậy nhưng, mọi cánh cửa dường như đều khép lại với anh. Quá trình điều trị gặp trở ngại, dẫn đến nhiễm trùng, buộc anh phải nằm viện hơn nửa năm và chi phí mất gần 100 triệu đồng. Các khoản tiền dành dụm vét cạn. Trong nhà cái gì đáng giá cũng bán để lo chạy chữa cho anh. Từ đó đến nay, anh Lê Thi Ân phải chạy thận nhân tạo, anh rơm rớm nước mắt nhìn quanh căn nhà rồi tâm sự: “Căn nhà này làm trên đất hương hỏa, chẳng có giấy tờ gì nên không bán được, chứ không, vợ tôi đã bán từ lâu để lo chạy chữa cho tôi”.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về anh Lê Thi Ân, kiệt 37, Đoàn Thị Điểm, TP Huế, hoặc qua Báo Thừa Thiên Huế, 61 Trần Thúc Nhẫn, TP Huế.
Từ một người chỉ biết chuyện nội trợ, sau ngày chồng ốm, chị Hồ Thị Ái Phương trở thành lao động chính trong nhà. Hàng ngày, chị thức dậy từ ba giờ sáng, ra chợ Đông Ba bán cà phê cho các tiểu thương, đến 6, 7 giờ tối mới về đến nhà. Hôm nào đắt hàng chị cũng chỉ kiếm được 100 ngàn đồng, còn thường thì khoảng hơn 50 ngàn đồng. Trong khi đó, mỗi tuần anh Ân phải chạy thận ba lần, trừ phần bảo hiểm chịu ra cũng mất gần 3 triệu đồng. Việc nhà giao hết cho con gái đầu lòng của họ là Lý Từ Vân, đang là học sinh lớp 8 Trường THCS Thống Nhất. Bé Vân không chỉ làm tốt việc nhà thay mẹ mà hàng ngày còn giúp mẹ pha chế cà phê và bảo ban các em học hành. Nói về các con, người bệnh nghẹn ngào: “Chỉ năm tôi mới phát hiện ra bệnh cháu không được học sinh giỏi, sau đó, dù đối diện với khó khăn, song năm nào nó cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Bốn năm qua, những tấm bằng khen của các con là liều thuốc tinh thần tốt nhất để tôi chống chọi với bệnh tật.”. Anh tiếp tục thổ lộ: “Chuyện thay thận nghe hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng tôi chẳng nghĩ tới, chỉ canh cánh một điều, liệu vợ tôi có vượt qua được khó khăn này để bảo đảm cho các cháu học hành đến nơi, đến chốn hay không?…”
Là cha mẹ, ai không lo lắng cho con cái, nhưng lời nó đó từ một người đang mắc chứng nan y, sự sống và cái chết chưa nói được, anh lại chẳng màng đến bản thân thì càng đáng chia sẻ gấp nhiều lần. Sự không may mắn của anh Lê Thi Ân rất cần nhận được sự quan tâm của các nhà hảo tâm.

Bài và ảnh: Hương Lan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP