15/03/2016 - 22:17

Và rồi một ngày...

TTH - Tôi dường như đã không tin vào những gì đã hiển thị trên Facebook vào lúc gần 7h sáng ngày 15/3. Trên status của một người mà tôi không quen, có lẽ là học trò của Võ Xuân Huy, có mấy chữ “thầy hãy yên nghỉ”... Nhắn tin hỏi ngay một người bạn, và tin phản hồi đã xác nhận điều đó. Là Huy đã mất. Sáng nay. Gia đình đang chuyển Huy từ Quảng Trị vào.

Võ Xuân Huy trong một tác phẩm nghệ thuật trình diễn của anh

Một xúc cảm thật khó tả đã choáng ngự tôi suốt cả ngày. Phần vì tin quá bất ngờ, phần vì Huy hãy còn quá trẻ không chỉ ở cương vị một giảng viên mỹ thuật, Phó Trưởng khoa Mỹ thuật ứng dụng của Trường đại học Nghệ thuật Huế mà còn cả trong cuộc đời sáng tác. Sinh năm 1970, Huy là người dám làm mới chính mình khi tham gia vào nhiều loại hình sáng tác, nhất là khi chuyển từ tranh giá vẽ sang sơn mài với những thể nghiệm mới và đã tạo lập được một phong cách và mặc định tính biến thể trong tranh sơn mài bằng sự sáng tạo với ngôn ngữ của nứt nẻ, nhăn nhúm, nhẵn mòn, thủng, hao khuyết, lồi lõm... Và ở trường độ này, Huy đã thật sự tạo dấu ấn của chính mình trong “bản đồ” của thế giới sơn mài với sự sâu thẳm của biểu cảm và triết lý nhân văn.

Chỉ là người ngoại đạo, nhưng thú thật là tôi đã bị “dẫn dụ” bởi cách biểu đạt ấy trong sơn mài của Huy. Một cái gì đó vừa rất thực nhưng lại cũng vừa rất đỗi mong manh. Một cái gì đó vừa ngọt ngào tung tẩy nhưng lại vừa triết đến mức làm ngần ngại. Lạ nhất là những sắc độ màu trong sơn mài của Huy. Hình như cái gì cũng đi đến tận cùng trong sự dịu dàng hóa, cho dù ngay cả khi Huy đề cập đến sự khắc nghiệt của cuộc sống, của chiến tranh hay là những sâu hút khác của trường suy tưởng. Tranh của Huy, vì vậy khá kén “người đọc” nhưng lại là một trong những họa sĩ có tác phẩm được nhiều người am hiểu sưu tập. Những bài báo viết về các triển lãm trong và ngoài nước của Huy đã phần nào cho thấy điều đó. Ngay cả khi Huy cho tôi xem những tác phẩm acrylic mới của anh, những gam màu của Huy vẫn có một sức hút khá riêng.

Nhưng với tôi, Huy có một sự gắn bó khác. Bắt đầu là những bài viết mà Huy tham gia ở chuyên mục mỹ thuật của Thừa Thiên Huế cuối tuần. Sau đó là những đề nghị về sự điều chỉnh cách dựng maket cũng như việc thống nhất font chữ, gam màu và hình thức trình bày trên ấn phẩm này. Không yên tâm chỉ riêng với những đề nghị, Huy còn giới thiệu luôn cho Báo Thừa Thiên Huế một họa sĩ trẻ, chuyên ngành mỹ thuật ứng dụng để trao đổi, cập nhật những cách trình bày mới, ứng dụng mới và qua đó, tạo dựng một phong cách trình bày riêng của báo. Với cá nhân tôi, Huy gần như là một người bạn truyền cảm hứng về mỹ thuật với những cuốn sách viết về hội họa, những đường link các bài báo hay, những chia sẻ đầy chuyên môn trong cách thẩm định tác phẩm. Cho dù, đôi khi, trong các câu chuyện ấy, tôi vẫn nhận ra là Huy có phần nào đó hơi nghiệt ngã. Cái nghiệt ngã không phải để chê bai, để dừng lại mà để bước qua những giới hạn đã có, đang có của chính bản thân mình.

Tết Bính Thân này, Huy lỗi hẹn với tôi một bài báo, cho dù khi nhận điện thoại đặt bài, Huy đã ngần ngừ bảo, mình sẽ cố gắng, mấy hôm nay sức khỏe không ổn. Huy cũng không đến dự hội nghị cộng tác viên của Báo như mọi lần. Công việc cứ cuốn đi, và tôi biết mình có lỗi lắm khi không gọi lại Huy, dù chỉ để có một lời thăm hỏi.

Lời xin lỗi bây giờ không còn giá trị nữa rồi. Huy đi nhé, và hãy thanh thản tung tẩy với thế giới biểu cảm của bạn ở phía bên kia cuộc sống. Mình biết có một ngày đã thành thương nhớ...

Hạnh Nhi

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Võ Xuân Huy


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP