Chiều xuân nhớ cây ngô đồng cùng nhà thơ Hoàng Phủ

Từ tập thơ cũ trên kệ mở ra bài “Chiều xuân” của Hoàng Phủ Ngọc Tường, đã từng in trên báo Nhân dân số tết Canh Dần 2010, một khoảng thời gian không xa cho những sự nhớ, không gần cho những sự quên.

  • Thùng rác công cộng

    Thùng rác công cộng

    Đó là cái thùng bằng xốp, do chị nhặt ve chai đem tới đặt ngay trụ điện ở ngã ba con hẻm.

  • Nhà mới...

    Nhà mới...

    Những ý nghĩ ấy khiến mắt Hiền nhòe đi, hai tay cầm lái run lên sợ hãi. Hiền giảm ga đỗ ngay vào lề đường gục mặt xuống đầu xe thiếp đi trong cơn mệt lử.

  • Bản lĩnh văn hóa miền Trung

    Bản lĩnh văn hóa miền Trung

    (Đọc “Tượng thờ Hindu giáo: Từ đền tháp Chăm đến chùa miếu Việt”)

  • Qua đêm giông gió...…

    Qua đêm giông gió...…

    Khu phố mà vợ chồng chị mới chuyển đến ở khá yên tĩnh. Có lẽ cũng vì điều đó mà khi đến xem ngôi nhà có ban công rực rỡ sắc hoa này chị đã đồng ý mua luôn.

  • Lặng lẽ

    Lặng lẽ

    Hôm nay cũng như nhiều hôm khác, ông Nguyễn ngồi lặng lẽ bên giá vẽ. Những đường cọ lướt êm trên tấm toal đầy màu sắc. Dòng tranh siêu thực của ông đôi khi khiến người xem cảm thấy khó hiểu, lẫn khó chịu.

  • “Hướng thượng”

    “Hướng thượng”

    Nhóm quyền lực của công ty thường ăn nhậu với giám đốc đâu hay từ đây họ phải chia sẻ khẩu vị chua cay của sếp. Một phần tất yếu trong bữa ăn của sếp là ớt, ông ăn ớt rau ráu như nhai dưa chuột.

  • Ngóng nắng...

    Ngóng nắng...

    Xứ này mưa suốt. Quanh năm ngày tháng bàng bạc một màu buồn. Mưa rả rích trên mái tôn, xối xả tuôn tràn khắp ngõ ngách.

  • Bé

    Có lẽ vậy. Không chỉ mang dáng vóc “nấm lùn” dễ thương, nàng còn sa vào vòng tay của một người đàn ông đã có vợ. Nghĩa là... làm bé... hệt như cái tên nàng.

  • Chuyến tàu hoàng hôn

    Chuyến tàu hoàng hôn

    Nàng chợt tỉnh giấc. Anh đã đi từ lúc nào. Căn phòng bỗng trở nên trống trải. Nàng khoác vội chiếc áo dài tay cánh mỏng rồi bước về phía ô cửa sổ nhìn ra mé sông.

  • “Làng văn vật Thừa Thiên Huế”

    Từ hàng trăm năm nay, nhiều làng, xã ở Thừa Thiên Huế đã được người trong và ngoài tỉnh biết đến bởi sự “giàu có” về nghề nghiệp, thành đạt về học hành, khoa cử, phong phú, đa dạng về các sinh hoạt văn hóa - văn nghệ dân gian... Có làng đã được triều đình nhà Nguyễn vinh danh là “Văn vật danh hương”.

  • Cùng Triều Nguyên khám phá thành ngữ tiếng Việt địa phương vùng Huế

    Cùng Triều Nguyên khám phá thành ngữ tiếng Việt địa phương vùng Huế

    Chuyện trò, người Huế và cả vùng Thừa Thiên Huế nữa, vẫn thường dùng những thành ngữ. Nó phong phú đến lạ lùng và người nghe, ngay cả những người Huế chính tông cũng phải ngỡ ngàng, còn để hiểu rõ dụng ý của người nói, đôi khi cần có sự giải thích cụ thể.

  • Sóng lòng đã lặng

    Sóng lòng đã lặng

    Khi những đám mây bàng bạc kéo ngang trời báo hiệu thu sang và những tà áo dài trắng của nữ sinh bay bay trên đường phố, chị phấp phỏng chờ Sơn.

  • Đám cưới

    Đám cưới

    Mùa cưới. Đừng tưởng chỉ có người mất phong bì mới rầu lòng, ngán ngẩm. Nữ chính như Trâm càng thấy mệt mỏi hơn. Đang sống độc thân thì bỗng nhiên có người giục cưới. Tại sao phải cưới? Yêu nhau không cưới có sao không? Không. Nhất định là không. Yêu mà không cưới thì dẹp đi cho đỡ tốn thời gian. Trâm cũng muốn dẹp quách nó đi, không phải vì tự ái. Đơn giản vì Trâm muốn làm bà mẹ đơn thân.

  • Lá không thể nào ôm lấy cây

    Lá không thể nào ôm lấy cây

    Ngày anh và cô quen nhau, thực tình cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay. Cô không hẳn là một cô gái mộng mơ chỉ có điều khi đã yêu ai cô luôn vững tin vào người đó...

  • Lời trong mắt trẻ

    Lời trong mắt trẻ

    Đang lơ mơ bởi cuộc nhậu chiều qua hơi quá chén, tôi giật mình nghe giọng Cảnh thảng thốt: “Ba ơi, mất cổng rồi!”. “Cái gì?”.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP