Xã hội mình xem ra có nhiều xung đột giữa luật lệ và văn hóa.
Nhìn vào nông thôn thấy cánh đồng thì manh mún. Ở đô thị thì đại bộ phận người dân không thích ở chung cư. Đi xe thì không thích phương tiện công cộng… Nghĩa là phải riêng. Cái gì cũng phải riêng. Chung chạ là thấy mệt rồi. Nhưng luật là phải chung, quy ước là phải chung. Xã hội nhìn thấy nhiều biểu hiện không nề nếp là vì thế. Ở đây có khía cạnh văn hóa và luật lệ không trùng nhau. Hay nói cách khác là ở mức độ nào đó có xung đột nhau.
Biểu hiện của văn hóa và luật xung đột nhau thì nhiều lắm. Ví dụ, quy định của Luật Giao thông đường bộ thì uống bia rượu không được điều khiển phương tiện giao thông. Điều này là đúng. Luật ở các nước phát triển, lỗi này bị phạt nặng gấp nhiều lần ở ta. Là vì vi phạm lỗi này, nó có thể nguy hiểm đến tính mạng của người điều khiển phương tiện giao thông và cho nhiều người khác. Nhưng ở ta, xem ra, “văn hóa” chưa phù hợp với luật. Chẳng hạn như tiệc cưới. Quan sát trong đời sống xã hội thì thấy, khoảng 30-40 năm qua, trong tiệc cưới thường là có bia rượu, từ nông thôn đến thành thị, từ con cháu của một người bình thường đến những người có “vai vế” trong xã hội, không mấy ai không dọn bia rượu… Văn hóa nó mâu thuẫn với luật như vậy đấy.
Rồi nữa, bia rượu ở mình, so với nhiều nước là quá rẻ. Đã chưa giàu mà những thứ xa xỉ như thế này lại rẻ. Là vì mình khuyến khích uống (xét về yếu tố giá cả). Ở nhiều nước thử xem! Bia 5USD một lon, không có khái niệm thương hiệu bia gì. Đã thức uống có cồn là phải chịu thuế cao. Ở ta, cũng có thể một phần là từ nhu cầu của nguồn thu ngân sách !? Dần dà, người dân sử dụng thành quen.
Cho nên, luật, những quy ước phải cần có nền văn hóa phù hợp. Không phù hợp là khó thực hiện được. Không những thế mà có khi nó còn bị lợi dụng. Chúng ta dễ hình dung nhất là thế này, ví dụ như một tổ cảnh sát giao thông cứ cầm thiết bị đo nồng độ cồn đứng ở một khu vực nào đó tập trung nhiều nhà hàng, quán nhậu thì sao? Chắc là hàng quán sẽ ít khách hơn, nhất là các quán nhậu. Nhưng văn hóa xử sự ở chúng ta khó có thể thực hiện như thế, ở ta là “xử lý luật, nhưng có tình, có lý”, nghĩa là có xét đến yếu tố làm ăn của người dân. Người dân lấn chiếm vỉa hè buôn bán cũng vậy, người thực thi pháp luật về vấn đề này khó mà “thẳng tay” với người dân được.
Chúng ta hay nói văn hóa công sở, văn hóa giao thông, văn hóa giao tiếp… đủ loại văn hóa. Nhưng nhiều biểu hiện ở mặt văn hóa nó chưa phù hợp với luật. Luật Phòng chống tham nhũng chúng ta có nhưng người dân và doanh nghiệp vẫn phàn nàn về chuyện “ lót tay”, “ bôi trơn”…
Cho nên, cùng với xây dựng và thực thi pháp luật thì cũng đồng thời xây dựng những yếu tố văn hóa cốt lõi của xã hội. Ví dụ như ở nơi công cộng thì không nên nói to làm ảnh hưởng đến người khác, chứ không phải như hiện tại, có khi tụng kinh cũng phải truyền qua loa thật to cho nhiều người nghe và biết… Khi nào văn hóa được nâng lên thì luật lệ tự khắc nó trùng vào nhau. Khi ấy, xã hội có điều kiện phát triển nhanh hơn.
Lê Phương