08/12/2010 - 18:37

Về một chiếc áo không bao giờ mua nữa

TTH - Nhiều khi, giữa cuộc sống bộn bề, người ta thường quay quắt nhớ về những điều vớ vẩn trong cuộc sống. Tỉ như em bây giờ. Bộn bề công việc, bộn bề lo toan, bộn bề chăm chút, bộn bề băn khoăn…. đủ thứ bộn bề… Mà tự dưng lại nhớ về một chiếc áo chưa bao giờ mua được. Và không bao giờ còn mua được.

Đó là chiếc áo của một năm xưa chưa xa lắm. Trong một lần tình cờ, người bạn ngượng nghịu vội vã nhờ em đi mua giùm chiếc áo. Bởi lâu quá rồi không có ai mua giùm. Giờ lại cần cho một lần sửa soạn đón người yêu mới. Thế là đánh liều nhờ em. Buồn cười. Em không hiểu tại sao. Nhưng mua sắm là sở thích của em (như bao nhiêu người con gái khác). Chỉ có điều, em có sở thích đi mua sắm cho người khác (chứ không phải cho riêng mình). Nên cái sự nhờ này làm em hớn hở như thể có cớ để mua mà không hề áy náy rằng mình … vô duyên!


Thế mà cũng có mua được đâu. Cũng không hiểu tại sao? Chỉ biết có một người nào đó đã mua. Hay chính người bạn này mua cho mình? Thấy rằng bạn vẫn tinh tươm trong mỗi lần gặp một người yêu mới và mời em đến chứng kiến những cuộc tình trôi qua của bạn. Vậy là yên tâm dù không hết lăn tăn cho cái áo cũ kỹ kia. Nhiều khi em tự trấn an mình. Nếu hồi ấy có mua áo giùm cho bạn, giờ cũng đâu còn mặc được. Mười năm rồi còn gì. Không khéo đến cái nùi giẻ cũng không còn. Thế mà cũng không yên. Cứ như còn mắc nợ. Dẫu biết rằng chắc gì bạn còn nhớ?
Bây giờ em vẫn còn thói quen đi mua sắm. Không phải cho mình mà phần nhiều chỉ cho những người thân. Thuở xưa, thấy ai mặc một chiếc áo do người yêu (hay vợ) sắm, em thấy họ sao hạnh phúc quá trời. Em tự nhủ sau nầy lớn lên, thể nào chồng mình cũng chỉ mặc đồ mình sắm. Và giờ đúng vậy. Dẫu biết những thứ đó không hẳn đã làm anh ấy hài lòng. Nhưng mình lại yên tâm. Một thứ yên tâm ngớ ngẩn. Cứ như thể người ngoài nhìn vào, thấy ở đó đã đính lên dòng chữ sở hữu của riêng em. Ngố không chịu nổi. Mà có thay đổi được đâu. Nên, em xốn xang cả lòng khi năm ngoái năm kia nghe mẹ em bảo gặp bạn tự đi mua áo cho mình để chuẩn bị cho chuyến đi xa. Mẹ em bảo như thế thường không phải là người hạnh phúc. Nhưng em tin rằng bạn vẫn là người hạnh phúc. Rằng cái sự hạnh phúc của chuyện mua áo chỉ là niềm tin ngớ ngẩn của riêng em mà thôi.
 
Biết rằng chiếc áo của thời xưa chưa xa chỉ là điều vớ vẩn. Mà nhiều khi, lại làm xao xuyến cả một khoảng trời.
 
Đông Hà
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP