Đời sống Đời sống

12/11/2019 - 06:30

Vết cũ

TTH - Tôi nhìn xuống nền nhà, ngay dưới chân mình, và thốt nhiên thấy cay nơi sống mũi. Đã mấy chục năm trôi qua, tôi đã khác, mọi người cũng đã khác nhưng những vết dao băm xuống nền nhà vẫn còn nguyên ở đó. Với tôi, nó là ký ức của cả một thời thơ ấu. Của những năm tháng lận đận và thiếu rất nhiều thứ…

Hồi đó, căn hộ 44m2 gồm 2 phòng của ba má, ngoài việc dành để kê những đồ đạc đơn sơ luôn dành một góc nhỏ, sát cửa ra hành lang để hàng ngày “xử lý” mấy cây chuối, hay một ôm rau muống, rau khoai… các loại để nuôi bầy heo trong chuồng. Anh em tôi đi học về, người nào việc nấy. Người thì nếu không bổ đám củi to bự chảng không hiểu vì răng mà luôn đầy ngoài mái hiên chung tận dụng được, thì cũng lo đi lấy trấu, lấy mùn cưa ở nhà máy xay lúa, xưởng cưa hay đi xin chuối ở nhà chú bác, bạn bè. Nếu nhà có sẵn rau, tôi sẽ không phải cắp bao dứa và cái liềm lặn lội ngoài đồng kiếm rau dừa, rau ngổ cho đàn heo lúc nào cũng kêu eng éc phía dưới nhà. Chúng gần như lúc mô cũng đói, không cần biết là tôi bé nhỏ và gần như hàng ngày phải cun cút dưới nắng, hay dưới mưa ở cánh đồng An Cựu để kiếm cho đầy một bao dứa có khi còn to hơn người mình.

Điệp khúc hàng ngày của anh em chúng tôi gần như là thế. Cứ vào giờ là góc nhà lại vang lên âm thanh của tiếng thái rau, băm chuối. Một công việc với tôi chừng như không biết bao giờ mới dừng lại. Nhất là khi đàn heo này chưa kịp xuất chuồng, ba má tôi đã thả “đón đầu” lứa khác.

Một tối mùa đông, nhà tôi có tiếng gõ cửa. Là bác gái vợ nhà thơ Lương An ở ngay dưới tầng dưới. Bác nói nhỏ, nhưng tôi cũng đủ nghe dù lấp ló sau lưng ba, rằng anh chị có thể chuyển chỗ thái rau, băm chuối đi nơi khác được không? Ngay dưới chỗ đó, là bàn làm việc của ông nhà tôi. Mấy nay ông toàn thức khuya và dạo này trở nên khó ngủ…

Tôi không nhớ ba tôi trả lời như thế nào, nhưng kể từ đó, công việc thường ngày của chúng tôi không chỉ chuyển vị trí, mà còn thay đổi cả giờ giấc nữa. Đàn heo trong chuồng cũng vơi đi. Ba má gần như cũng đăm chiêu và tất bật lo toan…

Vài tháng sau, nhà tôi có khách. Là bác An. Bác lên cho tôi vài viên kẹo nho nhỏ và uống chè xanh với ba má. Ngồi học ở góc cũ, tôi nghe bác nói đã chuyển bàn làm việc sang vị trí khác. Tôi nhớ bác nói, là đã quen với âm thanh lóc cóc ở nhà trên rồi, có khi thiếu nó còn khó làm việc. Bác nói, anh chị đừng lo quá, đều ở tập thể cả nên ai cũng tập quen với mọi thứ, nên tôi không có phiền hà gì cả đâu…

Tôi nhớ ba tôi và bác đã bắt tay nhau rất lâu. Giờ tôi không còn nhớ nữa câu chuyện giữa hai người đàn ông và ít lâu sau đó, tôi nghe ba nói bác vừa có tập thơ gì hay lắm. Sau đó nữa thì hai bác chuyển vào Sài Gòn ở với con gái.

Hồi nhỏ, tôi chỉ nhận ra ba tôi đã lặng đi rất lâu khi nghe tin bác trai không còn nữa, sau đó vài năm. Bây giờ những vết băm trên nền nhà vẫn còn nguyên ở đó. Nó nhắc cả về sự chia sẻ, thông cảm và cả sự chịu đựng của một nhà thơ nhân hậu.

Hà Chi

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP