Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

29/03/2012 - 10:44

Vết sẹo không dễ xoá

TTH - Từ hôm nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử, cùng tờ giấy triệu tập đến phiên toà, ghi rõ ngày tháng, địa điểm “người ta” sẽ “xử” gã, hôm nào gã cũng nghĩ đến “nơi đó”. Chắc chắn sẽ có mẹ, có đứa em trai, những người thân khác, vì trong tờ quyết định ghi rõ vị trí của họ tại phiên toà, là người bị hại, người làm chứng...

Trong những ngày bị bắt vào trại tạm giam, gã thấy mình rất mâu thuẫn, vừa muốn gặp người thân, vừa sợ. Cái nỗi sợ của một thằng anh lại đang tâm rượt đuổi đứa em và cầm dao đâm vào người nó, mà nguyên nhân vì mẹ chia cho em trai gã phần đất nhiều hơn. Nỗi sợ xen lẫn ân hận còn tăng thêm nhiều phần khi ngồi trong “trại”, nghe tin đứa em phải nằm viện thời gian dài, vì vết thương khá nặng, mất nhiều máu.

 

Nhưng, gã lại nhận ra một điều, sau khi xảy ra sự cố ghê gớm ấy, gã bắt đầu “tỉnh”. Thực ra thì, mẹ cũng có lý khi nói với gã: “Mạ cho thằng út nhỉnh hơn mi chút đỉnh vì sau này hắn kẹt quá, có thể bán ít đất lấy tiền xây nhà, chứ mi đã có sẵn ngôi nhà trên phần đất cho mi. Vả lại, anh em ruột thịt cả, có cho ai mô mà thiệt”. Nhưng sao trước đây gã cứ không “phục”, cứ mãi lăn tăn trong bụng. Không ít lần có men bia rượu, gã lại gây gổ đứa em, gây gổ luôn với mẹ. Những lần như vậy, không chỉ trong gia đình gã không ai được yên mà hàng xóm láng giềng cũng... điếc tai.

 

Đến cái buổi chập choạng tối đó, việc gây gổ của gã không còn dừng lại mức độ ồn ào khó chịu. Thằng em tức khí không nhịn nữa, cũng to tiếng cự cãi, thì gã nổi cơn khùng, chạy xuống bếp vơ con dao gọt trái cây... Bây giờ, gã không còn “ham muốn” cái diện tích đất chênh lệch đó nữa. Sự lăn tăn trong con người gã được hạ nhiệt, nhưng điều đáng tiếc thì đã xảy ra rồi.

 

Phòng xét xử đông người quá, bước chân gã như khựng lại. Một cách vô thức, đầu gã cúi xuống. Nhưng gã cúi mặt thì cũng chỉ tránh được những ánh mắt mà không thể tránh những câu bình phẩm của người xa lạ: “Nghe đâu đâm em vì giành đất, giành đai. Chút đất mà coi to hơn tình máu mủ. Dễ sợ quá! May đứa em chỉ bị thương, chứ rủi mà chết thì thằng ni nặng tội lắm!” “Ừ đó. Tui còn biết có vụ con đâm cha cũng vì mấy cái chuyện chia chác đất đai, tài sản. Đồ nớ là đồ bỏ!” Cảm giác, gã như đang bị ném đá vào người. Đau! Nhưng những điều người ta nói không sai tẹo nào. Phía sau, mẹ và em gã cũng cúi mặt, dù họ là người bị hại.

 

Không quanh co, gã thừa nhận hành vi phạm tội và cả nguyên nhân dẫn đến điều đau lòng đó. Những người có mặt tại phiên toà không khỏi “bất ngờ” vì gã đã không xin giảm nhẹ mức án (dù vị thẩm phán chủ toạ phiên toà mấy lần hỏi bị cáo có thỉnh cầu gì trước lúc hội đồng xét xử nghị án?), nhưng trước đó, người em trai bị gã cầm dao đâm, cũng là người bị hại, lại tha thiết xin toà “tha” cho bị cáo. Lúc sau (cả mẹ và người em được mấy anh công an cho phép ngồi cạnh để thăm gã), “lấy hơi” mãi, gã mới thốt ra được mấy câu ít ỏi: “Vết thương em lành hẳn chưa. Anh xin lỗi”.

Trong thời gian ngắn ngủi ngồi cạnh gã, cả mẹ, người em, những người thân của gã không những không một lời trách móc, mà còn động viên gã ráng, cải tạo thật tốt, rằng họ không bao giờ ghét bỏ gã và ngày gã “ra”, họ sẽ ở bên cạnh gã... Gã biết, vết thương trên cơ thể (và cả vết thương trong tâm hồn) người em (và người thân khác) có thể lành, bởi tình yêu thương và lòng bao dung giữa những người ruột thịt. Có một điều mà gã phải đối mặt và trả giá là hành vi lỗi lầm của gã lại là tấm gương rất xấu, là vết sẹo của cuộc sống. Mà muốn xoá bỏ vết sẹo này, chẳng dễ chút nào.

Phạm Thùy Chi

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP