21/05/2015 - 13:05

Viết dưới cơn mưa

TTH - Chỉ là em thấy nó mênh mang lắm. Những cơn mưa mùa hè và không phải mùa hè. Ngay cả khi chưa có và chưa thuộc về, em vẫn mang theo một niềm gì đấy khi mưa rơi. Có khi đơn thuần chỉ là sự ướt át phải chịu đựng. Cái run rẩy khi cái lạnh thấm rớt vào người. Cái co ro trong một chiều rất xám. Và cả một nỗi gì đấy rất là chơi vơi trong cơn mưa ngày hè…

Cứ như là em đã có điều gì đó. Đang có điều gì đó. Đang mất điều gì đó.

Có lần, em trôi qua hai bên triền rừng với đôi mắt ẩm ướt. Khi những gì em vừa có đã trở thành ký ức. Và nụ cười đã có điều gì vụn rơi.

Hôm ấy, mưa đến...

Mưa hầu hết đều thuộc về bối rối, ấy là định nghĩa mà em có khi nghĩ về một phía rất chi là mông lung. Và vây bủa.

Cứ như là em đang ngỡ là mình có điều gì đó nhưng không thể nào đến được. Và thực sự xa vời.

Nhưng cơn mưa ngày hôm qua không đến từ phía em. Nên gõ để tìm người. Như một cách tránh mưa. Để cuối cùng lại mình mình với giấc mưa…

Ngày đã xa, em xoè tay đón giấc mưa của mình.

Khác với những gì em hình dung. Và mưa ấy không chỉ mình em ẩm ướt.

Mưa đã rơi không hề định nghĩa. Phía mưa của em.

Cứ như là em đã có điều gì đó. Đang có điều gì đó. Đang mất điều gì đó.

Hân Di

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP