23/08/2010 - 10:55

Viết trong mùa báo hiếu

TTH - Bố mẹ thương cả ba chị em, nhưng thực ra, từ nhỏ cho đến lớn cậu em trai út của tôi vẫn được cưng chiều hơn cả. Tôi và cô em gái đỗ vào đại học, hệ chính quy nhưng một chiếc xe đạp cho đàng hoàng vẫn không có. Hàng ngày cứ cọc cạch chiếc xe đạp “không chuông, không phanh, không bót ba ga”. Riêng cậu em, học đại học tại chức, được mẹ mua cho chiếc xe đạp Nhật láng bóng nhưng nó chê ỏng, chê eo. Cuối cùng mẹ cũng chiều bằng cách xoay xở mua cho nó chiếc xe máy.

Lẽ thường, cuộc đời chiều lắm, đâm hư. Sự chiều chuộng của ba mẹ, cộng với đầu óc không biết suy nghĩ của cậu em khiến nó tiêu tiền không biết tiếc. Đáng nói nhất là nó lao vào chuyện chơi đề, cá cược tỷ số bóng đá. “Đánh đề, ra đê mà ở”, chưa đến mức phải “ra đê” nhưng chiếc xe máy của nó đã cầm ở tiệm đến mấy lần và còn vay mượn tiền người quen nay chỗ này, mai chỗ khác. Mẹ tôi vì sĩ diện, vì thương con, lặng lẽ cắn răng gửi tiền lên TP cho nó để chuộc lại xe và để trả nợ người ta. Biết tôi thẳng tính, không chấp nhận mọi chuyện như vậy, mẹ đã cố bưng bít thông tin không cho chị em tôi hay biết. Bà suốt ngày còng lưng với quầy hàng tạp hoá ở chợ cố gắng kiếm ngày vài chục ngàn để lo cho cậu con quý tử. 

Sau 4 năm đại học, năm 2006, cậu em út tôi ra trường. Một tấm bằng đại học hệ tại chức loại trung bình, nhưng chi phí ăn học và các khoản ăn chơi của nó nghét ngót cũng phải tốn hơn 100 triệu đồng. Cứ tưởng ra đời nó sẽ trưởng thành hơn, nhưng những năm qua, nó bôn ba làm việc ở Huế, TP Hồ Chí Minh rồi Hà Nội song trong túi không có lấy một đồng. Thực ra, không phải là không có tiền mà tất cả số tiền kiếm được nó ăn tiêu phung phí và lao vào chuyện cờ bạc.
 
Mọi chuyện có lẽ cũng chẳng nói làm gì nếu như mẹ không mắc căn bệnh nan y. Mẹ nghỉ bán hàng và sống chủ yếu dựa vào đồng lương hưu của bố tôi. Chi phí thuốc men điều trị khá tốn kém khiến những đồng tiền tích góp được mấy chục năm của bố mẹ cứ cạn dần. Tưởng rằng, sau chuyện này, cậu em trai 33 tuổi của tôi sẽ nghĩ khác, thương mẹ hơn, sống đàng hoàng hơn. Nhưng “Cây ngọt lại cho quả đắng”, nó vẫn chứng nào, tật ấy. Thỉnh thoảng từ Hà Nội nó lại điện về xin tiền mẹ với lý do phải làm thế này, phải chi thế khác. Tôi biết, nó dùng số tiền đó để ăn chơi, cờ bạc nên căn ngăn mẹ.
 
Biết vậy, nhưng lời thỉnh cầu thiết tha của nó khiến mẹ không ngồi yên. Thay vì ăn uống đầy đủ bồi bổ sức khoẻ, mua thuốc men, mẹ lại tích góp, vay mượn rồi gửi tiền ra Hà Nội. Mẹ nói: “Tau trước sau gì cũng chết, để dành tiền nuôi cho nó sống”. Tôi trăm lần lạy khuyên nó đừng làm khổ mẹ, nhưng đầu óc không biết nghĩ của nó vẫn không chịu nghe. Hễ nó điện thoại cho tôi, cho mẹ thế nào cũng có hơi hướng mùi “tiền”. Cũng có những lần khổ tâm quá, mẹ tôi hét la nó: “Tau sẽ chết thôi”.
Mang căn bệnh nan y trong người, mẹ sống sẽ chẳng được lâu. Cả cuộc đời mẹ khổ, đến những năm cuối cuộc đời vẫn khổ. Mùa báo hiếu, nhiều người lại ngẫm ngợi về chữ hiếu. Tôi biết, mẹ không mong gì chuyện chúng tôi báo hiếu, chỉ mong cậu con trai quý tử của mẹ nên người.
 
“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc”, lời dặn dò ấy sao em tôi lại bỏ ngoài tai?
 
                                                                             Hương Thùy       
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP