07/05/2019 - 08:36

“Vịn” vào bánh Huế

TTH - Nhưng tôi đã ngỡ ngàng khi nhìn thấy những chiếc bánh bèo, nậm, lọc, ram ít… trên tường FB của bạn ấy.

Bạn ấy không phải là người đầu tiên làm các loại bánh Huế ở xứ người. Nơi đất phương Nam nắng gió, không biết đã có bao nhiêu nhà hàng Huế, các biển món Huế và những hàng gánh đâu đó nem nép trên các vỉa hè để bán một vài món ẩm thực Huế. Tôi cũng thấy đó là điều bình thường, như những cách mưu sinh với những hương vị bản sắc riêng, để có thể tồn tại, ổn định cuộc sống trước khi là phát triển, nếu được.

Nhưng tôi đã ngỡ ngàng khi nhìn thấy những chiếc bánh bèo, nậm, lọc, ram ít… trên tường FB của bạn ấy. Vấn đề là ở chỗ, trông chúng xuất sắc và được trình bày khá tinh tế đến độ người xem cảm thấy muốn được đưa chúng lên miệng. Được chạm vào lớp bột lọc trong veo nổi rõ nhân tôm thịt trông thật gợi trên lớp lá luộc xanh mướt; muốn nhón một chiếc bánh bèo nhân tôm chấy và hít hà hương vị Huế cùng với lát ớt đỏ tươi trong chén nước chấm mơ vàng… Ngay cả caption của bạn ấy đọc cũng ngồ ngộ, vui vui qua vẻ tếu táo rất đời.

Thực ra thì, cái ngỡ ngàng nhất với tôi là tại sao bạn ấy lại quay ngoắt một phát, rời bỏ công việc của mình, những chuyến đi của mình để làm ông chủ của các món bánh Huế; để trở thành một shipper bịt kín mặt mũi cưỡi xe đi giao bánh cho người đặt hàng, trong đó không ít là bạn bè. Cơn cớ nào, hay một sự khúc mắc, không hanh thông trong công việc chăng?

Hỏi, thì chỉ được một câu trả lời đơn giản, rằng em chán làm thuê cho người ta mãi rồi. Rồi bạn ấy bảo với tôi qua những ký tự trên cửa sổ messenger ngay trong chốc lát, rằng chị có biết không, tất tật từ một tay em cả đấy. Từ khâu đâu tiên đến khâu cuối cùng là giao tận tay cho khách, bất kể mưa nắng hay đường xa đường gần. Được cái là mọi người cũng ủng hộ nên mọi thứ đang ổn dần. Bạn ấy còn kể làm cả nước ép trái cây, bán cả mật ong. “Em đâu có nghĩ một lúc nào đó, mình lại sống bằng các loại bánh Huế mình đâu chị!” Bạn ấy gõ cho tôi. “Không chỉ đang sống, mà còn rất chăm chút với từng chiếc bánh, ngọn lá… như đã để hết tâm mình vào đó nữa” là điều mà tôi muốn gõ lại, nếu bạn ấy không bảo rằng, thôi, em đi làm 20 chai nước ép cho khách vừa đặt đây.

Không thể nói đó là món bánh cứu rỗi, nhưng hình như với bạn ấy, đó là một cánh cửa hoàn toàn khác để lại tiếp tục tương tác với cuộc sống, với những dư vị Huế như một đặc tính riêng, chỗ đứng riêng. Nhưng một đấng nam nhi, “vịn” vào món bánh quê hương để bước tiếp cuộc đời trên xứ người kể cũng lạ và bản lĩnh đâu có ít?

Hoàng Mai

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP