Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

11/08/2010 - 17:41

Vợ chồng và tài sản và...

TTH - Có chồng là người thừa kế theo pháp luật, nhưng bà Hương di chúc để lại tài sản của mình cho cô cháu gái...

 
 Minh họa Hương Trà

Chuyện bà Hương 

Gia đình bà Hương (phường Trường An, TP Huế) vỏn vẹn có hai người. Hai vợ chồng già sống trong ngôi nhà khang trang rộng rãi. Na, cháu gọi bà Hương bằng dì ruột, mà bà nuôi nấng từ tấm bé và coi như con ruột, đã lấy chồng sinh con, thường xuyên đưa các cháu về thăm, ở lại với ông bà trong những ngày cuối tuần. Hàng xóm láng giềng ai cũng mừng cho bà về cuối đời có được hạnh phúc viên mãn.
 
Vậy nhưng, thời gian gần đây, bà Hương luôn cảm thấy bất an. Số là, lúc còn trẻ trung, có nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng do các anh chị của Hương đều lập nghiệp xa xứ, giao phó việc chăm sóc bố mẹ già cho cô em út. Bố mẹ nay ốm mai đau, một tay Hương gánh vác, nên đã bỏ lỡ nhiều cơ hội hạnh phúc riêng tư. Khi bố mẹ qua đời, bà Hương cũng đã lỡ thì quá lứa. Bà đưa một đứa cháu, con người chị ruột về nuôi dưỡng. Gia đình người chị cũng ngầm hiểu, coi như cho bé Na làm con nuôi bà Hương. Cũng đã nghĩ đến làm thủ tục pháp lý, nhưng rồi ai cũng chậc lưỡi, ruột thịt trong nhà cả, đến cơ quan Nhà nước làm chi cho rườm rà.
 
Khi gần nghỉ hưu, bà Hương quen biết ông Thành, một người đàn ông đã ly hôn vợ, (con ông Thành do người vợ cũ của ông ở tỉnh Quảng Bình, trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng, ông Thành có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con theo quyết định của toà án). Sau thời gian gần gũi tâm tình, ông bà quyết định sống bên nhau trong quãng đời còn lại.
 
Khi bà Hương "báo cáo" với các anh chị, những người thân của bà cũng thông cảm cho hoàn cảnh của hai người, nhất trí về việc bà Hương, ông Thành cùng chung sống, nhưng lại kịch liệt phản đối việc ông bà ra UBND phường đăng ký kết hôn. Họ phân tích cho cô em út như sau: Ngôi nhà của bà Hương ở thành phố hiện nay "tiền không là tiền", bà Hương phải khó nhọc mấy chục năm mới có được. Chưa tính đến các khoản các anh, các chị bù đắp vào để nó được khang trang như thế. Bà Hương chẳng có con cái gì, nếu không may "đi" trước ông Thành, thì hoá ra ông Thành hưởng cả, rồi sau này tài sản mồ hôi nước mắt của bà Hương không dưng lọt vào tay người xa lạ là con riêng của ông Thành?
 
Bà Hương nhất quyết: "Người ta" không phải là người tham lam. Ông ấy chẳng thèm nghĩ đến tài sản này nọ đâu. Nói ra những điều rạch ròi ấy lại mất tình cảm. Vả lại, bà muốn kết hôn để trở thành người vợ hợp pháp của ông Thành, được pháp luật thừa nhận và bảo vệ. Anh chị của bà Hương đành thua trước lý lẽ đúng đắn của cô em út. Thế là bà Hương, ông Thành đăng ký kết hôn.
 
Thời gian gần đây, con riêng của ông Thành nhiều lần từ Quảng Bình vào Huế thăm bố. Con bé tỏ vẻ khó chịu và ganh tị trước việc Na xem nhà dì Hương như nhà mình. Tình cờ nghe được cuộc điện thoại con bé gọi về cho mẹ có nội dung: sợ rằng, nhà "của bố" sau này chị Na sẽ hưởng, thì bà Hương mới "tá hoả". Thì ra, những "cảnh báo" trước đây của các anh chị bà, không phải là không có lý.
 
Thực tế, bà và ông Thành chỉ nương tựa vào nhau lúc tuổi già, chứ hai người cũng không có con chung. Với người chồng, bà Hương chẳng tiếc gì. Nhưng ông Thành cũng chẳng sống mãi được. Chẳng nhẽ, tài sản của bà lại để cho một người xa lạ được hưởng? Bà phải "ra tay" trước. Bà Hương lập di chúc, để lại nhà đất của mình cho Na. Tuy vậy, nhưng cháu Na của bà lại không được hưởng trọn vẹn tài sản theo di chúc của bà Hương để lại. Trường hợp của bà bị "rắc rối" vì ràng buộc theo quy định của pháp luật.
 
Ý kiến của ông Trần Tịnh, Chánh toà dân sự Toà án nhân dân tỉnh:
 
Pháp luật qui định: Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Tuy bà Hương để lại toàn bộ di sản của mình cho cô cháu gái, nhưng bà đang có chồng. Dù trong di chúc bà không để lại một tài sản gì cho chồng, thì di chúc này có phần trái qui định của pháp luật. Luật pháp bắt buộc để lại phần tài sản cho người chồng ít nhất bằng 2/3 suất thừa kế. Ví dụ một suất thừa kế được chia theo pháp luật có giá trị 150.000.000.đ, thì người thuộc diện thừa kế bắt buộc (người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc) theo qui định của pháp luật được hưởng 2/3 suất thừa kế là 100.000.000đ.
 
 
Điều 669 Bộ luật dân sự quy định: Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của bộ luật này:
1.Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ,chồng;
2.Con đã thành niên mà không có khả năng lao động.
 
         
Quỳnh Anh
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP