Văn hóa - Nghệ thuật Tác giả - Tác phẩm

09/06/2019 - 07:14

Vũ điệu ngày nắng

Không riêng gì Linh, bất cứ ai từng làm việc ở thành phố này đều ôm mộng sẽ mua được nhà. Có nhà thì còn gì bằng, không phải xót ruột khi quay qua quay lại đã tới tháng đóng tiền thuê trọ. Mà tiền nhà có ít đâu, cả một phần ba tháng lương cứng của Linh. Rồi bao nhiêu khoản khác phải chi nữa. Chưa kể còn phải thấp thỏm trong tâm trạng nhà có thể bị lấy lại bất cứ lúc nào, nhất là căn hộ này từ ngày Linh vô thuê đã rao bán. Hàng xóm nói cho Linh vui: “Giá đó ma nó mua, con cứ yên tâm ở”. Mà không ai mua thật, Linh đã ở gần 3 năm nay, có vài người đến coi xong không thấy trở lại, họ nói căn hộ xuống cấp quá rồi.

Linh đã nghĩ đến việc mua căn hộ này, nhưng bằng cách nào? Với công việc ổn định của một nhân viên văn phòng như Linh, lương mỗi tháng sau khi trang trải hết các khoản phí cũng chỉ dư vài triệu. Ngay cả làm thêm cách này cách kia thì thu nhập cũng chỉ nhỉnh hơn chút đỉnh. Nhưng cái ý nghĩ mua nhà vẫn quẩn quanh trong tâm trí Linh, mang đến cho Linh thứ năng lượng tích cực thật sự. Linh xoay xở, bắt đầu bằng việc hỏi mượn bạn bè, cho đến tìm hiểu thông tin cho vay tiền ở công ty Linh đang làm.

Ngân bảo: “Cực vậy. Linh chỉ cần nói ông Hoàng một tiếng, có già tỷ chứ mấy”. Linh thân với Ngân, 2 đứa không phải hợp tính nhưng chấp nhận nhau một cách dễ chịu. Cũng phải, có ai hợp ai hoàn toàn đâu, chịu đựng nhau cả đấy thôi! Linh chỉ bất bình Ngân một điểm, đó là luôn cân giá trị của phụ nữ qua cách chi tiền của những gã đàn ông. Một người đàn ông chẳng tốn kém gì với bạn, đồng nghĩa với việc bạn chẳng đáng giá 1 xu.

Mà cũng lạ, đàn ông lại đổ xô vào chi đẹp những khoản lớn nhỏ cho Ngân, từ cây son hàng hiệu cho đến chiếc xe tay ga. Mới đây, Ngân còn khoe đang đi học bằng lái vì không lâu nữa sẽ sắm xe. Con xe 4 chỗ xinh xắn cá tính, màu sắc đỏ lòe theo sở thích của Ngân. Ngân còn hẹn sẽ chở Linh đầu tiên. Hai đứa đi ăn một món gì đó ngon ngon, ở xa xa, hay là ra ngoại ô đi cho đổi gió.

Khỏi cần hỏi thì Linh cũng biết với khoản thu nhập bấp bênh của một đứa bán mỹ phẩm online, thích thì làm không thích thì khóa máy như Ngân, chẳng thể nào dư dả để mua sắm những thứ lên đến hàng trăm triệu như vậy. Cả tiền xài trong tháng có khi Ngân còn phải mượn Linh bởi “dòng tiền về chậm”.

Nhưng đó là cách sống của Ngân, dù không hài lòng nhưng chẳng lý do gì để Linh can thiệp. Với lại, Ngân chơi với Linh chân thành lắm, lúc nào cũng nghĩ cách để tốt cho Linh, tiết kiệm cho Linh. Thậm chí đi ăn với bồ mà có món gì ngon cũng mang về cho Linh. Ai bắt nạt Linh là Ngân hỏi cho ra lẽ, rồi hậm hực không thua gì Linh. Có Ngân, Linh mới dần đứng vững ở vùng đất Sài thành này.

Ngân giới thiệu Hoàng với Linh cũng vì lẽ đó: “Anh coi, nó cứ hiền như vậy em thấy lo!”. Rồi Ngân nói với Linh: “Ổng chẳng thiếu gì, chỉ là bà vợ ở nhà không chia sẻ được nên cần người tâm sự”. Ngân đá lông nheo đầy ẩn ý, nhưng mãi đến hơn 1 năm quen nhau, cả hai vẫn chỉ như anh em khiến Ngân cũng ngỡ ngàng.

---

Ngân đến trong một đêm trăng sáng. Ngân mở tủ lạnh nhón theo lon bia, bảo nhạt miệng, rồi lên sân thượng ngồi hóng gió với Linh. Ánh trăng bị mây che một nửa, phả ra ánh sáng mờ ảo nhập nhòe trong ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng, nhìn không phân biệt được đâu là thứ ánh sáng của trăng, đâu là thứ ánh sáng của đèn. Ai rồi cũng đến lúc nằm xuống, khép lại mọi đắng cay lẫn ngọt bùi, nguôi ngoai một kiếp người. Dẫu vậy vẫn cứ phải đầu tắt mặt tối trong những ngày còn trụ lại chốn nhân gian, rồi ra đi mà chẳng mang theo bất cứ thứ gì.

Ngân uống cạn hết lon bia, quay qua hỏi Linh: “Linh với ông Hoàng…”, Ngân nói đến đó liền ngưng bặt. Ngân kéo ghế, quay hẳn người sang ngồi ở tư thế đối diện Linh, hai tay chạm vào cổ áo Linh, thở dài: “Linh nên thay đổi cách ăn mặc đi! Thời đại nào rồi mà cứ kín bưng như vậy hả?”. Linh hiểu Ngân muốn nói đến vấn đề gì, có lẽ Ngân cũng hiểu đó là điểm khác biệt giữa hai đứa nên nó chỉ dừng lại ở câu cảm thán: “Nhìn cách ăn mặc của Linh cứ như nữ tu, ai mà còn nghĩ đến chuyện khác nổi”.

Kiểu thở dài của Ngân không ít lần khiến Linh tổn thương, cảm giác như mình là gánh nặng cho Ngân. Thấy Linh im lặng, Ngân cũng thôi, Ngân kéo ghế lại ngồi tựa hẳn vào lan can, ngước cổ lên trời, không nói gì. Đêm đó Ngân ngủ lại chỗ Linh. Linh không hỏi nhưng biết chắc Ngân với ông người yêu đáng tuổi bố Ngân đang có chuyện. “Có gì đâu, miễn là cả hai thấy hạnh phúc. Ông ta chán vợ, còn Ngân cần một người đàn ông bên cạnh!”, Ngân đã gân cổ nói với Linh trong một lần Linh lên tiếng về cuộc tình bất chính đó.

Câu chuyện của hai đứa trôi vào giấc ngủ ở đoạn nào Linh chẳng nhớ. Nửa đêm thức giấc đã thấy Ngân ngủ say, đầu nghẹo hẳn về phía gối của Linh, vẻ mệt mỏi. Linh chưa bao giờ thấy Ngân than thở bất cứ điều gì, mà hiển nhiên, chẳng có công việc nào là dễ dàng cả. Đã có lúc Linh thấy Ngân mạnh mẽ quá, bản lĩnh quá, như vậy lại càng ôm khổ một mình mà thôi.

Ngủ dậy, Ngân để yên áo ngủ mỏng dính trên người, ra ban công vươn vai, Linh phải lôi Ngân vào trong, tránh ánh mắt của những gã đàn ông ở những căn hộ đối diện. Ngân đưa tay che miệng, đùa: “Biết rồi, để em vào, thưa nữ tu”. Ngân vừa rót nước lọc vừa nói với Linh: “Ngân đi du lịch, có thể vài ngày hoặc lâu hơn”, vế sau được Ngân hạ giọng xuống thấp, thấy mặt Linh hơi đổi sắc, Ngân chuyển sang âm vực vui tươi: “Nên sáng nay Linh chở Ngân đi ăn cái gì ngon ngon đi! Hay là ra Làng hoa?”.

---

Làng hoa nằm ở ngoại ô thành phố, đó là một khu vườn rộng, có nhiều hoa nhưng chỉ là hoa dại. Đủ thứ các loại hoa mọc tự nhiên, tràn ra cả lối đi. Lần đầu Ngân đưa Linh đến đây, cô đã ngỡ ngàng đến phải thốt lên. Chỉ cách thành phố không xa nhưng khu vườn này tách hẳn với phố sá nhộn nhạo ngoài kia. “Chỉ cánh đàn ông hay trốn vợ mới biết chỗ này!”, Ngân đã nói như vậy. Càng đi vào trong, cây cối càng rậm rịt, thỉnh thoảng có cái chòi lợp bằng lá dừa nhô lên giữa những lùm cỏ dại.

Ngân dẫn Linh ra phía khu vực chòi ngoài phía bờ sông. Buổi sáng chủ nhật trời lành lạnh, từng con sóng xô nhẹ vào bờ tạo ra những âm thanh du dương êm dịu. Mãi khi hai đứa yên vị với nồi cháo cá lóc bốc khói trên bếp cồn, Ngân mới nhận ra hôm nay Linh mặc cái áo trễ vai, chắc do tiếp thu ý kiến đêm qua của Ngân, Ngân bỏ đũa xuống nhìn Linh: “Để xem nào!”, rồi nó với tay kéo hẳn 1 bên vai áo của Linh xuống, để lộ ra phần ngực nhô lên theo từng nhịp thở: “Phải như này nè!”. Ngân phá lên cười. Linh vẫn thích nhìn Ngân cười sảng khoái như vậy.

Lúc rời phòng Linh, linh cảm mách bảo Linh điều gì đó chẳng lành, Linh kéo tay Ngân, ngập ngừng: “Hay Ngân đừng đi, được không?”. Ngân quay lại với ánh mắt lộ vẻ bất ngờ. Đó là phút giây yếu đuối hiếm hoi mà Linh thấy được từ Ngân. Ngân vòng tay ôm lấy Linh, một cái ôm rất lạ, nhưng hơi ấm chưa kịp lan sang cơ thể Linh thì Ngân đã buông Linh ra: “Ngân đi du lịch, là du lịch, rồi sẽ về nhanh thôi!”. Ngân tự tay khép cửa, xong cô chưa đi hẳn mà dặn dò: “Ở một mình Linh nhớ cẩn thận cửa nha, đừng mở khi không biết người đứng ngoài là ai!”. Linh ngạc nhiên: “Trời, lại bị nhiễm thông tin từ báo chí đây mà! Linh biết rồi!”.

---

Hoàng ngồi trầm ngâm trong phòng Linh. Cả hai đã ngồi từ giờ này qua giờ khác, vài câu hỏi và câu trả lời rời rạc như cái nắng cuối chiều chớm hạ oi nồng. Trời âm ỉ không mưa, thỉnh thoảng phát ra những tiếng gầm gừ, lan tỏa cái cảm giác bí bách đến ngột ngạt.

Gần lúc về, Hoàng mới buông một câu: “Anh có nghe nói Ngân bị vợ lão Hảo hăm dọa, mà người thân của Ngân mà bà ta biết đến là em nên em phải cẩn trọng. Bây giờ chỉ cần bỏ ra vài triệu đồng là giết được mạng người. Có thể đó là lý do Ngân phải rời nơi này”. Hoàng còn nói: “Kể cả không có bất cứ sự đe dọa nào thì sự an toàn của em cũng là mối quan tâm hàng đầu của Ngân”.

Sao Ngân không nói gì với Linh? Hàng trăm câu hỏi chập chờn trong đầu Linh từ ngày hay tin Ngân đã rời khỏi thành phố. Chẳng có chuyến du lịch nào mà chỉ là một cuộc đánh đổi để giữ lấy sự an toàn cho Linh.

Bây giờ Ngân ở đâu? Ngân sống ở nơi mới có ổn không? Chỉ cần một cuộc điện thoại của Ngân sẽ xóa bỏ hết những thắc mắc trong Linh, sao Ngân có thể vô tâm đến như vậy?

Ban đêm, một mình Linh trên sân thượng cùng với muôn vàn ánh sao nhấp nháy không lời.

---

Thành phố hanh hao trong nắng. Mới sáng sớm đã có vạt nắng mon men vào tận cửa sổ, nhảy nhót trên tán lá trước ban công. Hôm nay Linh thức dậy sớm. Cô ra ban công, đã ba năm trôi qua mà cảm giác như Ngân vẫn còn đứng uốn éo động tác thể dục trong lớp áo ngủ mỏng hôm nào. Linh quay vào nhà, thấy sống mũi mình cay xè.

Có tiếng gõ cửa. Mỗi tiếng gõ cửa cũng đều gợi lại cho Linh nỗi nhớ về Ngân. Linh sẽ chẳng thể bỏ qua cho sự mất tích mang lại bất an cho cô suốt dọc tháng năm dài này. Ba năm, đủ để hình thành thói quen để Linh bật lên câu hỏi mỗi khi có tiếng gõ cửa: “Ai đó?”. Im lặng. Linh lặp lại: “Cho hỏi ai gõ cửa?”. Không gian như loãng ra, chen lẫn tiếng rao hàng dưới lòng đường là thanh âm quen thuộc: “Ngân đây, nữ tu phải không?”.

Cánh cửa mở toang, Linh bật khóc khi người đứng trước mặt mình là Ngân. “Khóc gì? Ngân thì thấy vui muốn chết khi gặp lại Linh”. Giọng Ngân nghe nhẹ tênh, như thể cuộc mất tích ba năm qua chỉ là một giấc ngủ mà thôi.

“Ngân còn giữ lời hứa sẽ chở Linh ra ngoại ô bằng xe 4 bánh của mình mà”. Dưới lòng đường, chiếc xe không phải màu đỏ loét như Linh tưởng tượng, thay vào đó là màu cỏ úa, màu của chuyến miên di biền biệt, nay trở về.

Trên xe, Ngân mở bản nhạc quốc tế vui nhộn ở âm lượng vừa nghe mà hai đứa thích. Tuy không nhìn thẳng mặt Ngân, nhưng Linh đã thấy ánh mắt Ngân lấp lánh niềm vui trong từng ngôn từ: “Sao, nghe nói nữ tu đã là công dân của thành phố rồi phải không, chúc mừng mua được nhà nghen! Linh giỏi lắm!”. Giọng Linh cũng đầy năng lượng: “Phải vậy mới là bạn của bà chủ quán cà phê phố núi chứ!”. Ngân cười, kèm theo cái chép miệng quen thuộc: “Ông Hoàng này nắm tin tức ghê thiệt!”.

Bên ngoài lớp kính, nắng long lanh nhảy nhót hòa cùng vũ điệu vui tươi chào ngày mới!

LA THỊ ÁNH HƯỜNG

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP