Thứ Tư, 12/04/2017 13:16
(GMT+7)
Vui
TTH - Đường xuống bến sông dốc khá đứng, nếu trời mưa, những bậc tam cấp xuống bến rất trơn.
Nhưng nước ở đây sâu nên lần nào phóng sinh cá, tôi cũng đến đây để lũ cá nhanh chóng và dễ dàng hòa mình vào mênh mông sông nước. Chủ nhật đó mới mưa xong, tôi phải bước thật chậm trên những bậc tam cấp. Bỗng một giọng trẻ con trong trẻo: “Cô ơi cẩn thận. Cô vịn vào tay cháu cho chắc nì...”. Tôi ngoảnh lại. Không phải một mà là hai chú nhóc chừng 10, 12 tuổi đi bán vé số, nụ cười cũng trong trẻo. Một chú chìa ra bàn tay nhỏ bé, rồi giúp tôi cùng thả cá. Chú kia kiếm cái que nhỏ khua nhẹ xuống nước “đuổi” đàn cá bơi ra xa.
Cứ ngỡ những cậu bé này sẽ mời tôi mua vé số. Nhưng không, cả hai đứa vui vẻ chào tôi rồi rảo bước. Tôi gọi hai cháu lại: “Các cháu không có ý định mời cô mua vé số sao”?. “Dạ tụi cháu hay đi qua khu vực này nên biết bậc tam cấp trơn, sợ cô gặp khó khăn nên chỉ giúp một chút”. Khi câu chuyện mỗi lúc một cởi mở, rôm rả, hai đứa kể cha mẹ đi làm phụ hồ, làm thuê. Cậu bé lớn tuổi hơn “huyên thuyên”: “Cháu có 2 em nhỏ, “thằng ni” cũng rứa. Nhà hai đứa cháu không giàu nên ngoài giờ học, tụi cháu đi bán vé số kiếm thêm tiền. “Thằng ni” ước lớn lên mở được tiệm sửa xe máy hoành tráng, còn cháu muốn trở thành hướng dẫn viên du lịch. Trên đường đi, đôi lúc tụi cháu dẫn người già đi bộ qua đường, có khi đẩy giúp bác đạp xích lô lên dốc... Chỉ giúp cô chút xíu, cô đừng “lăn tăn”.
Tôi bật cười bởi cách dùng từ “lăn tăn” rất chi là... “thời đại” của chú nhóc, nhưng lòng lắng lại khi cậu bé dùng chữ “không giàu” để nói về hoàn cảnh gia đình mình. Có thể kinh tế của gia đình các cháu còn khó khăn, thiếu thốn, nhưng chẳng đứa nào kêu ca về điều đó. Và tôi tin, hai cậu nhóc dù tuổi nhỏ nhưng rất giàu. Đó là giàu lòng tốt, nghĩa khí mới có thể sẵn lòng vô tư giúp đỡ người khác như vậy. Và chắc rằng cha mẹ các em là người giàu sự tử tế, mới có thể dạy dỗ con mình những điều tốt đẹp.
Quỳnh Anh