26/07/2012 - 06:48

Vườn rau của mẹ

TTH - Mẹ ở một mình, lo hương khói cho chồng con. Suốt bao năm, tấm thân già vẫn một mình vò võ. Nhà cửa chỉ vui vào những ngày lễ, Tết, đó là khi các tổ chức đoàn thể đến thăm nom, phụng dưỡng. Nhiều khi mẹ kể, tới lui, lui tới trong nhà cứ trống huơ, trống hoác nên hay nhớ chuyện xưa. Nhớ chồng, nhớ con đã hy sinh là nước mắt cứ chảy dài trên đôi má đã nhăn nheo vì năm tháng. Để bày việc cho qua tháng ngày, mẹ tỉ mẩn trồng rau. Trước hiên, sau vườn, hễ đất trống là mẹ lại cặm cụi gieo xuống những mầm xanh. Nào diếp cá, mã đề, long tu, tía tô, bông ngót… Sáng, tối, mẹ tưới nước, tỉa tót, chăm bón phân tro. Với người già khác, đó là việc giản đơn, nhưng với mẹ, đó còn là niềm vui, niềm hy vọng của mỗi ngày mới.

Từ ngày có con, tôi năng lui tới vườn mẹ nhờ vả những cây rau nhỏ bé – vị thuốc hữu ích với trẻ con. Nhà tôi đất chật, cây không có chỗ chen chân nên vườn rau của mẹ thành nơi nương nhờ những lúc con trẻ trái gió trở trời. Xin hoài đâm ngại nên có bữa không dám tới tay không mà mang theo chút gì đó làm quà cho người già. Mẹ biết tính, thường mắng yêu: “Đừng có bày đặt! Để tiền mà lo cho thằng cu”. Nhiều khi qua nhà mẹ, cũng gặp những người thường xuyên đến xin rau. Đồng thanh tương ứng, thế rồi hẹn nhau, quen nhau qua mảnh vườn bé tí. Mẹ hay làm an lòng người đến thăm bằng câu nói: “Con cứ thoải mái. Không có gì là tồn tại mãi mãi mô, ưng hái thứ chi thì hái. Hết lại tới nhà mẹ nghe!”. Điều lạ là trước hiên nhà mẹ luôn có sẵn những túi ni lông sạch để ai tới xin rau có thứ mà đựng. Thấy tôi tò mò, mẹ kể: Nhờ vườn rau, nhiều người năng lui tới, mẹ có người trò chuyện, hỏi thăm, đỡ buồn lắm! Tôi chột dạ, đôi khi vội, quơ vài ba cọng rau rồi chạy về với con mà quên vô nhà chơi với mẹ. Không chỉ riêng tôi, nhiều người khác đâu biết cái lý do tận cùng trồng rau của mẹ nên vô tình bỏ qua những giây phút đầy ý nghĩa với chủ nhân mảnh vườn kia. Nghĩ thương mẹ đến lạ!

 

Vườn rau của mẹ còn là nơi giúp người bạn già hàng xóm kiếm chút rau thập tàng mưu sinh nuôi cháu nhỏ cút côi. Đôi lần tôi chứng kiến hai người bạn già hái rau nói cười vui vẻ. Có khi mẹ còn hát vang những bài ca cách mạng, dù thanh âm đã khàn đục lắm rồi. Tôi biết khi đó mẹ vui vì xóa được cảm giác đơn côi. Nhưng những lần như thế không nhiều. Có hôm tôi qua gọi mãi chẳng thấy ai mở cửa, bụng bảo dạ e có chuyện không hay, vào nhà mới biết mẹ nằm lịm vì đau. Chưa kịp mở lời đã nghe mẹ nói: “Mẹ cất mấy bì ni lông sạch sau cánh cửa. Hái rau mà về với con kẻo nắng”! Tự dưng nước mắt tôi cứ trào ra. Vẫn biết “mẹ là gió mong manh”, nhưng sao tôi cứ sợ cảm giác một ngày nào đó khi qua vườn rau không còn thấy bóng mẹ lúi húi tưới tắm. Cầu trời cho mẹ được sống thêm nhiều ngày với những niềm vui, dù chỉ là nhỏ nhoi ở tuổi gần đất xa trời.

A.Túc

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP