01/03/2014 - 12:13

Xây dựng Thừa Thiên Huế thành trung tâm văn hóa đặc sắc

TTH.VN - Nhiều vấn đề nóng được dư luận quan tâm về bảo tồn di sản, phát triển du lịch và festival đã được lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành trả lời tại buổi đối thoại trực tuyến của lãnh đạo tỉnh với chủ đề “Bảo tồn di sản, phát triển du lịch và Festival Huế” diễn ra sáng 28/2.

 

Buổi đối thoại giúp cho lãnh đạo tỉnh có những định hướng, chỉ đạo kiên quyết, triệt để hơn nữa trong phát triển du lịch, gắn với bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa; phấn đấu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước; một trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của khu vực miền Trung; đưa thương hiệu Huế - thành phố Festival trở nên nổi tiếng khắp thế giới; xứng đáng “Huế - một quê hương của hạnh phúc”, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo mô hình đặc thù “Thành phố sinh thái, thành phố di sản, văn hóa và thân thiện với môi trường”.
 
Xây dựng Thừa Thiên Huế thành trung tâm văn hóa đặc sắc là trách nhiệm của toàn dân
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ngô Hòa trả lời tại buổi đổi thoại trực tuyến
 
 
Phó Chủ tịch Thường UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trả lời như vậy trước câu hỏi của một độc giả về những nỗ lực để xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là Trung tâm văn hóa, du lịch và dịch vụ, thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam.
 
Theo ông Ngô Hòa, trong định hướng phát triển Thừa Thiên Huế là thành phố văn hóa, di sản và thân thiện với môi trường, các ngành, địa phương trong tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp tập trung đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể; thông qua các quy hoạch về khảo cổ học, về các quy hoạch chuyên ngành văn hóa để làm tiền đề triển khai các hoạt động sau này. Tiến hành giải tỏa, sắp xếp lại các hộ dân hiện còn sống trong phạm vi di tích để chỉnh trang đô thị, đảm bảo cảnh quan thành phố lịch sử.
 
Ngoài việc thông qua Quy hoạch về xây dựng các thiết chế văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030; tập trung nâng cao công tác đào tạo nguồn nhân lực về văn hóa, nghệ thuật; triển khai các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về trùng tu, bảo tồn quần thể di tích cố đô Huế... tỉnh đã huy động, kêu gọi các nhà đầu tư tầm cỡ đầu tư các dự án lớn, có quy mô quốc tế (như khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế Laguna Lăng Cô) bên cạnh khai thác các sản phẩm du lịch truyền thống dựa trên tiềm năng di sản văn hóa; thế mạnh về du lịch biển, đầm phá, du lịch tâm linh để thu hút nguồn khách đến nhiều, điều này thể hiện nhiều năm liên tục Thừa Thiên Huế được bình chọn là điểm đến an toàn, hấp dẫn và thân thiện của du lịch Việt Nam.
 
Khu du lịch đẳng cấp quốc tế Laguna thu hút khách du lịch đến nghỉ dưỡng
 
 
Trong quá trình triển khai thực hiện, chúng ta phải xác định việc xây dựng Thừa Thiên Huế thành trung tâm văn hóa đặc sắc không phải là công việc riêng của chính quyền mà còn là trách nhiệm của toàn dân. Hiện nay, việc triển khai vẫn còn có những khó khăn như: Nguồn vốn để tập trung đầu tư cho văn hóa, du lịch còn thấp, đặc biệt là chưa đáp ứng việc trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, di tích lịch sử cách mạng... Một số di tích lịch sử, văn hóa xuống cấp, chậm được đầu tư, tu bổ. Một số chủ trương bảo tồn phố cổ, nhà rường, nhà vườn... chậm triển khai. Hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu sinh hoạt của nhân dân.
 
Tỷ lệ thiết chế, công trình văn hóa cơ sở còn thấp. Vẫn còn tình trạng lấn chiếm, xâm hại di tích lịch sử, văn hóa. Du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh. Dịch vụ du lịch chưa đa dạng, chất lượng phục vụ, tính chuyên nghiệp chưa cao. Việc khai thác, sử dụng, duy trì một số sản phẩm du lịch qua các kỳ Festival còn hạn chế. Các giá trị văn hóa truyền thống... đang đứng trước nguy cơ mai một do cơ chế thị trường, tốc độ phát triển đô thị hóa và hội nhập, nếp nghĩ chưa hướng đến lâu dài trong cách đầu tư, phục vụ du lịch nên còn manh mún, nhỏ lẻ.
 
Trong thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tranh thủ các nguồn kinh phí Trung ương, các tổ chức quốc tế và nội lực của địa phương tập trung đầu tư một số công trình, thiết chế văn hóa trọng điểm; ưu tiên nguồn vốn cho cơ sở hạ tầng, trùng tu các di tích lịch sử văn hóa, di tích lịch sử cách mạng, tập trung xã hội hóa, kêu gọi các nguồn lực để bảo tồn di sản. Với sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự nỗ lực của Chính quyền, sự quyết tâm của các cấp, các ngành và sự đồng thuận hưởng ứng của nhân dân, chúng ta sẽ xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm văn hóa – du lịch đặc sắc của Việt Nam

Xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch để tạo thương hiệu riêng
 
Giám đốc Sở VH-TT&DL Phan Tiến Dũng
 
 
Trước băn khoăn của một độc giả về việc phát triển sản phẩm du lịch trong tương lai, ông Phan Tiến Dũng, Giám đốc Sở VH-TT&DL khẳng định: Thừa Thiên Huế với tiềm năng là vùng đất giàu truyền thống văn hóa đang nỗ lực không ngừng để xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là Trung tâm văn hóa, du lịch và dịch vụ, thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, sắp tới Huế sẽ đón nhận thêm danh hiệu mới là thành phố Văn hóa ASEAN trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng các nước ASEAN + 3.
 
Theo ông Phan Tiến Dũng, với định hướng phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, bên cạnh tập trung khai thác các sản phẩm du lịch truyền thống, trước mắt tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung đầu tư phát triển mạnh mẽ, xây dựng các sản phẩm mới và mang tính đặc thù.
 
Theo đó, tỉnh sẽ quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch, xây dựng Thừa Thiên Huế là điểm đến tầm cỡ quốc gia và khu vực, tiếp tục phát huy tốt giá trị các di sản văn hóa mà Huế đã sở hữu để thúc đẩy các hoạt động du lịch; trong đó tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa, tôn giáo, tâm linh, các sản phẩm du lịch làng nghề, du lịch nghỉ dưỡng, chữa bệnh nâng cao sức khỏe, du lịch MICE (hiện tại hằng năm Huế tổ chức 350 - 400 hội nghị, những năm đến phấn đấu có 450 - 500 hội nghị tầm cỡ quốc gia và quốc tế), các loại hình du lịch thể thao mạo hiểm trên biển, du lịch sinh thái trên sông Hương, đầm phá, hình thành các khu nhà nổi trên đầm phá, vườn dưỡng sinh...
 
Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã là điểm du lịch mới thu hút du khách
 
 
Bảo tồn và nâng cao tính văn hóa của một số lễ hội tại Điện Hòn Chén, Đền Huyền Trân, Thiền viện Hương Vân, Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã, mở rộng các tuyến tham quan khai thác vùng Lăng Cô - Bạch Mã - Sơn Chà - Cảnh Dương - Thuận An - Vinh Thanh - Túy Vân - Tư Hiền; tuyến Huế - Bao Vinh - thành cổ Hóa Châu; khai thác tuyến du lịch cộng đồng tại A Lưới, làng cổ Phước Tích, Cầu ngói Thanh Toàn, làng Hoa giấy Thanh Tiên...; các tour du lịch khám phá nét đẹp văn hóa đời sống của người dân địa phương.
 
Quy hoạch, bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống tiêu biểu, vừa tạo điều kiện giải quyết công ăn việc làm vừa phục vụ du lịch; nghiên cứu để xây dựng mẫu mã hàng lưu niệm mang đậm chất văn hóa Huế. Liên kết chặt chẽ với các địa phương trong vùng và các trung tâm du lịch lớn trong cả nước và các tỉnh lân cận để xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn của cả vùng như các hoạt động dựa trên “Hành trình qua các Kinh đô cổ”, “Đường Hồ Chí Minh huyền thoại”, “Con đường di sản miền Trung”, các chương trình “Ba quốc gia một điểm đến”..., tận dụng các lợi thế mang tính liên vùng và thu hút du khách đến Huế, chú trọng nguồn khách đường bộ thông qua con đường Hành lang kinh tế Đông - Tây nối Myanmar - Việt Nam - Lào - Thái Lan.
 
Trong định hướng xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch tạo thương hiệu riêng cho du lịch Thừa Thiên Huế, tỉnh sẽ tập trung đầu tư một số dự án trọng điểm theo Quy hoạch như du lịch nông thị; du lịch nghỉ dưỡng tại Lăng Cô - Phú Lộc; kêu gọi đầu tư xây dựng các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, hình thành các Trung tâm Hội nghị quốc tế...
 
Bảo tồn là gìn giữ tối đa các giá trị nguyên bản của di sản
 
Giám đốc Trung tâm BTDTCD Huế Phan Thanh Hải
 
 
Về quan ngại của người dân cho rằng, hiện nay trong công tác bảo tồn di sản đang tồn tại hai quan điểm không tương đồng: Bảo tồn nguyên trạng và bảo tồn thích nghi, Giám đốc TT Bảo tồn Di tích cố đô Huế -Phan Thanh Hải khẳng định, Bảo tồn là gìn giữ tối đa các giá trị nguyên bản của di sản.
 
Ông Phan Thanh Hải cho rằng, bảo tồn là hoạt động khoa học thực tiễn, muốn bảo tồn một công trình di tích cần có những can thiệp nhất định như trùng tu, gia cố, gia cường, bảo quản... nhằm gia tăng khả năng chịu lực và duy trì sự tồn tại của di tích. Do đó, tùy theo mức độ hư hỏng của di tích để quyết định giải pháp tu bổ. Cụm từ bảo tồn nguyên trạng hay bảo tồn thích nghi bản thân nó chỉ là khái niệm chứ không phải là hoạt động khoa học thực tiễn. Đối với loại hình di sản là di chỉ khảo cổ học, chứng tích lịch sử, chứng tích chiến tranh... thì cũng cần có những can thiệp nhất định nhằm duy trì lâu dài tính nguyên trạng của di tích đó. Đối với loại hình di sản kiến trúc thì việc duy trì nguyên trạng hay hiện trạng đồng nghĩa với việc để mặc cho di tích tiếp tục xuống cấp và dẫn đến sụp đổ, mất mát.
 
Bảo tồn thích nghi không phải là thuật ngữ gốc của chuyên ngành Bảo tồn mà là từ ghép của 2 từ Bảo tồn và Thích nghi. Mục đích của hoạt động bảo tồn là gìn giữ tối đa các giá trị nguyên bản của di sản chứ không phải bảo tồn nguyên trạng, thích nghi là dùng những giải pháp kỹ thuật thích ứng với điều kiện hiện tại của di sản để bảo tồn nó. Như trường hợp của Nhật Bản, người ta phải dùng đến kỹ thuật chống động đất cho các công trình hiện đại để ứng dụng trong việc trùng tu bảo tồn di sản.
 
Ngọ môn, một trong những công trình bảo tồn được gìn giữ tối đa các giá trị nguyên bản của di sản
 
 
Việc lạm dụng quan điểm bảo tồn thích nghi gây hậu quả hiện đại hóa di tích không hề xảy ra ở di tích Huế mà chỉ có thể là cách nhìn nhận vấn đề khác nhau. Mỗi công trình di tích kiến trúc sau khi trùng tu đều trông mới mẻ hơn, đó là điều tất nhiên. Tuy nhiên, hình hài và cấu trúc nguyên thủy của nó thì phải được gìn giữ một cách nguyên vẹn. Ngoài ra, để công trình tồn tại tốt hơn, có thể dùng những giải pháp kỹ thuật mới, những điều kiện thiết bị mới để khắc phục những yếu điểm tự thân của di sản. Ví dụ, tất cả các di tích kiến trúc hoặc cụm kiến trúc có chiều cao lớn thì phải lắp đặt hệ thống chống sét để tránh những rủi ro thiên tai có thể xảy ra. Đó hoàn toàn không phải là hiện đại hóa di tích!
 
“Đã là bảo tồn thì phải gìn giữ tới mức tối đa các giá trị nguyên bản của di sản, nếu cần can thiệp để tạo điều kiện tồn tại tốt hơn cho di sản thì cần cân nhắc giải pháp phù hợp. Bảo tồn phải đi đôi với việc phát huy giá trị, sử dụng khai thác di tích như thế nào sau khi trùng tu lại là vấn đề khác nữa”-đó là quan điểm nhất quán của ông Phan Thanh Hải.
 
Đẩy mạnh xã hội hóa các kỳ festival
 
Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Festival Huế Nguyễn Văn Thanh
 
 
Liên quan đến việc nhiều địa phương tổ chức lễ hội bằng tiền ngân sách rất tốn kém, vậy tỉnh Thừa Thiên Huế có tình trạng này không? Việc thực hiện xã hội hoá việc tổ chức lễ hội hiện nay như thế nào? Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Festival Huế Nguyễn Văn Thanh cho biết: Ngay từ những năm đầu tiên lãnh đạo tỉnh đã xác định, lâu dài Festival Huế sẽ phải từng bước đẩy mạnh xã hội hóa để tồn tại, như một tất yếu.
 
Ông Thanh khẳng định, Festival Huế là duy nhất mà việc mời các đoàn nghệ thuật quốc tế đến đều bằng nguồn kinh phí của các quốc gia cử đoàn, thông qua Đại sứ quán và các tài trợ trực tiếp của các quốc gia. Ban tổ chức chỉ bố trí ăn ngủ và tổ chức kỹ thuật tại Huế. Mặt khác, có thể khẳng định rằng Festival Huế quảng bá cho Huế, cho di sản độc đáo của Huế, tất yếu góp phần rất đáng kể tác động tốt cho thương hiệu Huế. Doanh thu trực tiếp từ các khu di tích Huế năm 1996 đến 2008 là 427,8 tỷ, năm 2007 là 75 tỉ đồng, đến 2013 là trên 125 tỷ đồng, chưa tính đến doanh thu xã hội thật sự- từ hoạt động du lịch, kinh doanh các hàng hóa phục vụ du khách mang lại gấp hàng chục lần. Chính nguồn thu này đã góp phần rất quan trọng để tái đầu tư cho hoạt động bảo tồn Di sản.
 
Tỉnh đang đẩy mạnh việc xã hội hóa các kỳ festival
 
 
Thu nhập du lịch tăng, đặc biệt nhiều đối tượng cư dân được hưởng lợi từ du lịch, Festival thông qua việc cung cấp các dịch vụ ăn uống, bán hàng vận chuyển, chỗ ngủ tại nhà dân... Theo số liệu của Cục Thống kê, doanh thu từ du lịch trong thời gian diễn ra Festival 2002 đạt 144 tỷ đồng, tăng 4,7 lần so với Festival 2000; Festival 2004 đạt 266 tỷ đồng tăng 1,9 lần so với Festival 2002; đến năm 2013 doanh thu du lịch trên 1.300 tỷ đồng, tăng 19,2% so năm 2012.

Công tác vận động xã hội hóa từ các doanh nghiệp tài trợ được triển khai sớm và đã có kết quả khá tốt, nguồn thu tài trợ mỗi năm đều tăng trưởng (Năm 2000: 2 tỷ đồng; Năm 2002: 4,188 tỷ đồng; Năm 2004: 4,170 tỷ đồng; Năm 2006: 3,736 tỷ đồng; Năm 2008: 9,490 tỷ đồng, nếu tính cả hiện vật tương ứng 11,082 tỷ đồng; Năm 2010: 9,870 tỷ đồng, nếu tính cả hiện vật tương ứng gần 13 tỷ đồng. Năm 2012: trên 17 tỷ - tính cả hiện vật. Năm 2014 đến thời điểm này đã trên 24 tỷ đồng- tính cả hiện vật). Công tác kêu gọi tài trợ phát triển góp phần chủ động các nguồn chi giải quyết tốt các hoạt động Festival…

Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP