01/10/2015 - 14:34

Xe đạp cũ

TTH - Khi tôi chả còn nhớ gì thì chiếc xe đạp được người mượn đem đến trả. Cô bé nghe đâu đã có bằng cao đẳng y, và cũng đã kiếm được một người thương, là bác sĩ ở bệnh viện. Câu chuyện với cô có vẻ hơi nhuốm màu cổ tích. Thì là con nhà nghèo, được một chỗ ở miễn phí kèm một chiếc xe đạp miễn phí. Cô bé nhỏ xíu, trông hơi kém về mặt thể lực và nhan sắc nhưng được cái chịu khó, khéo tay và chân tình. Cô gặp người thương khi hơ hải vào chăm mẹ nằm viện sau mỗi buổi học về. Không có mặt ở đó, nhưng tôi chắc người “đối diện” cô đã bị chinh phục bằng những thương yêu mà cô dành cho mẹ, cho cả những người xung quanh, với tất cả những gì mà cô có thể có…

Chiếc xe đạp cô được mượn cũng đã làm xong phận sự của mình. Giờ nó nằm yên bên trái hiên nhà. Thật ra thì tôi cũng thấy mình không mấy tốt, khi có chút ít bực bội lúc chiếc xe đạp của con gái đột nhiên bị mang đi mà không hề hay biết. Nhưng rồi mỗi khi gặp lại cô bé và chiếc xe đạp dựng gọn trong ngôi nhà cũ ở khu tập thể cũ, tôi lại thấy may khi nó được sử dụng đúng mục đích, không bị lãng phí và được chăm sóc chu đáo thay vì sẽ bị quên ở tầng hầm.

Không hề có ý định lấy chiếc xe đạp ấy ra để đạp một vòng, nhưng vào khoảng thời gian chếch choáng nắng của một ngày tháng 9, với một ly đen sót lại từ sáng, tôi nhìn chiếc xe và nhớ, khi mới lớn, mình đã thèm muốn một chiếc xe đạp như thế nào để khỏi phải hàng ngày đi bộ đến trường. Nhà hồi ấy xa trường lắm, đến mấy km và tôi thường phải đi từ 12h30 mới kịp giờ học. Thương con gái út, ba tôi đã mang chiếc xe đạp nam của mình đến chỗ người thợ, rồi sau đó mang về chiếc xe đã hạ khung thành xe nữ, với màu sơn xam xám. Chiếc xe ấy hơi ngắn và tôi cứ phải thẳng lưng để đạp. Vậy mà nó theo tôi đến khi hết đại học và chừng như cả hai năm sau đó, khi tôi đi làm với những rong ruổi xa ngái từ phường này đến xã kia.

Chiếc xe cô bé đem trả vẫn còn tốt, cho dù trông đã cũ. Có hôm con gái nhỏ mang xe ra sân tập tành và cười váng lên với những loạng choạng cùng đám bạn trong ngõ rộng. Tôi biết đó không phải là sự lặp lại của những vòng quay mới mà chỉ là một sự khởi đầu cho một tiếp nối khác. Chả phải là một kiểu yêu thương lồng ấp, nhưng tôi chắc mình cũng như không ít ông bố bà mẹ khác không dám cho con tự mình đến trường, khi có quá nhiều rủi ro trên đường.Thì cứ cho là một kiểu AQ của nhà có điều kiện như cách nói đương đại đi, nhưng chọn lựa cách để không phải lo lắng cũng đã là một phổ biến khác mất rồi. Nhưng quả thật là, khi nhìn chiếc xe cũ, tôi cứ nghĩ về điều kiện và cơ hội. Về cái điều không phải đồng thời là hệ quả giữa cái này và cái kia và những khác biệt mà chúng ta đã có, đã tự mình lựa chọn hoặc như là một chọn lựa tự thân. Chưa hẳn cái nào hay hơn và tốt hơn. Nhưng tôi biết, cái gì từ gian khó, hẳn sẽ được nâng niu hơn rất nhiều.

Khi kể về những ngày cũ, con gái tôi thường bảo, mẹ lại kể chuyện cổ tích. Con gái hẳn sẽ có những ký ức khác để nhớ. Nhưng chắc chắn không là những ký ức rưng rưng như của tôi và những người cùng thời. Nhưng có lẽ, nên là một sự có ích khác, một cô bé/cậu bé nào đó khác thay vì chỉ để chiếc xe đạp như một kỷ vật gợi nhớ…

LÊ NGUYỄN NHI AN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP