13/10/2015 - 14:57

Xóm vạn

TTH - Sông Ô Lâu đánh dấu điểm đầu đổ qua làng mình bằng xóm vạn. Đó là một xóm nhỏ chỉ lưa thưa mấy cái nhà chồ ven sông và chung quanh là những con đò nhỏ - cũng là nhà của những ngư dân trên sông.

Người đứng đầu xóm vạn là ông Đỗ Chồm. Đó là một người đàn ông nhỏ thó, đen sạm, có bộ râu dài đến ngực và rất có uy. Con cháu của ông Chồm chiếm đến ba phần tư dân cư xóm vạn (con thì mười mấy đứa, còn cháu thì đến mấy chục). Có mấy đứa con ông đặt tên theo các loài cây, như Ổi, Xoài, Chuối, Xụy (thị)… Mình nhớ mỗi lần xã tổ chức đá banh, đội banh xóm vạn được gọi là “Đội vận chuyển” toàn là con cháu của ông Chồm cả… Trước mỗi trận đấu ở sân banh Đồng Dạ, ông Chồm mặc bộ đồ bà ba trắng che dù đi trước, tiếp đó thêm mấy cụ già và theo sau là đội banh và bầu đàn thê tử. Đội banh của xóm vạn đá không hay nhưng chơi bóng rất nhiệt tình và đặc biệt là không chơi xấu vì nghe đâu ông Chồm đã có lệnh đứa mô chơi xấu sẽ bị phạt…

Có những buổi chiều theo ba đi làm đồng bên kia sông Ô Lâu trở về thấy nhà ông Chồm đang họp gia đình. Ông ngồi xếp bằng trên nhà chồ, tay cầm ly rượu mắt trâu làm từng hớp một, con cháu ngồi xung quanh và ngồi cả ở những chiếc đò hai bên nhà chồ chăm chú nghe ông nói từng lời… Nhìn ông Chồm lúc đó oai phong cứ như một già làng vùng cao… Sau buổi họp là dòng sông Ô Lâu rộn ràng hẳn lên khi con cháu ông Chồm bắt đầu một buổi làm nghề với những tiếng gõ mạn thuyền đánh cá: “lòng còng, lòng còng - cá nhảy vô tròng”.
Lớp mình có thằng Thành là cháu nội ông Chồm. Năm lớp 8, một buổi sáng mưa gió, cả lớp đang im phăng phắc nghe cô giáo giảng bài thì có mấy người ở xóm vạn chạy tới xin cho thằng Thành nghỉ học để đi hỏi vợ. Thằng Thành lúc đầu một hai không chịu đi nhưng khi nghe tới câu “Ôn nội kêu mi phải lấy vợ!” thì hắn mới ngoan ngoãn ra khỏi lớp. Sau buổi đó, thằng Thành đi học thêm mấy buổi nữa rồi nghỉ học luôn vì ốt dột… Thằng Thành lấy vợ sớm nhưng vắn số. Nó mất cách đây chừng 5 năm, trong lúc bạn bè cùng lớp con cái còn nhỏ, có đứa chưa lập gia đình thì hắn đã có cháu ngoại…
Xóm vạn bây chừ đã khác xưa, nhà cửa đã mọc lên san sát; cũng chẳng còn ai lấy đò làm nhà như ngày trước. Bây chừ mỗi lần qua cầu Hòa Xuân, nhìn về xóm vạn mình vẫn nhớ lại cái cảnh ông Chồm ngồi xếp bằng, nhấp từng cút rượu để bảo ban con cháu. Nghe nói cháu chắt của ông Chồm chừ tỏa đi khắp nơi, có đứa làm đến giám đốc doanh nghiệp ở miền Nam. Chắc đứa cháu này cũng thừa hưởng được cái uy của ông nội mình…

Phi Tân

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP