ClockThứ Ba, 26/07/2016 13:43

Xuyên qua những con đường

TTH - Trong một niềm vui bé nhỏ và cả một nỗi lo bộn bề, với một khế ước chuẩn bị cho cuộc vay nợ mới, cô bạn của tôi đã nán lại đôi chút, trong phòng, và nói với tôi về những dự định không thật sự rõ ràng, một nỗi lo đến giờ vẫn chưa thu xếp xong và nhiều hơn, là sự mất lòng tin vào thế giới của các gentleman theo cách nghĩ của cô, cách mà cô đã phải trải qua, và chịu đựng.

Tôi ngồi chống tay lên cằm, nghe bạn nói những điều gì đó về sự sến súa, những điều với cô không bao giờ là thật nữa về một nửa kia của thế giới, bụng thầm nghĩ bạn đã quá nhuốm màu chát chúa khi dường như nhận được quá ít ưu đãi, hay chí ít cái gọi là quà khuyến mãi từ cuộc đời. Có lẽ vì thế, điều trầm trọng nhất -  nơi cô là không còn sự tin cậy nào để có thể dựa dẫm. Ngay cả khi tôi bảo, ừ thì có thể không phải là tình yêu, nhưng vẫn có thể là một chỗ tâm giao nào đó chứ, cô vẫn nhất quyết không, làm gì có. Rằng thời này làm gì có những người đàn ông sẵn lòng vì mình, mọi nhẽ…

Tôi, thú thật là lúc ấy, đã khoanh tay lại, nhìn bạn với một nụ cười nhẹ. Đơn giản vì tôi nghĩ, có thể không phải là sự vì mình, mọi nhẽ, nhưng có thể vẫn còn có một ai đó, trong cuộc đời này, luôn dõi theo những ai đó, với tất cả sự ngoái trông, thao thức và cả xa xót nữa vì họ đã không thể bên cạnh nhau. Và vì thế họ đã theo một kiểu đồng hành khác, trong hết thảy những cung bậc mà mỗi người có thể có. Người mà dù bất cứ lúc nào nghĩ đến cũng mang đến ngọt ngào lẫn nhói đau nhưng bằng cách nào đó, sự hiện diện nào đó, họ vẫn sẽ là người đồng hành cùng ta trên những nẻo đường.

Giữa tầng mây xốp bồng bềnh sau đó trên một chuyến bay, tôi đã nhìn ra cửa sổ mãi, và nghĩ, không phải về cái điều là ai sẽ ngoái nhìn hay ngóng trông mà về những dư cảm ấm áp và dễ chịu mình có. Có lẽ vì thế nên những cuộc đi lắm khi là những cuộc về. Có lẽ vì thế mà đôi khi, những xê dịch bất chừng về phía mù mây hay những lúc chênh vênh trên cung đường đầy dốc và quanh co trở nên cực kỳ đáng yêu. Đáng yêu ngay cả khi ngực mình nhói lên trong nỗi lo theo cơn mưa xối xả ập tới trên một đèo cao và những chiếc xe bắt đầu dồn ứ trong đội hình tắc đường. Tôi thích cảm giác được chia sẻ khi đi qua những miền đất hãy còn lạ lẫm, những triền đồi miệt mài lau trắng, những miền lúa thơm, phiên chợ sắc màu với mùi thơm của ớt, của mèn mén và thấp thoáng trên những bó rau cải xanh là đôi tay dính màu chàm của đồng bào miền núi, hay chỉ là một lúc nào đó, im lặng trên một chuyến phà hẹp, nhìn con nước Hậu Giang trôi lênh lang, nhìn những giọt nước trong veo trên sắc màu của những cánh đồng hoa và cái cười hiền hậu của người Sa Đéc trong một ban mai đầy nắng...

Sự đồng điệu có lẽ là điều ấm áp và tin cậy nhất để chúng ta có thể xuyên qua những con đường, trong năm tháng rộng dài. Và chỉ với điều ấy thôi, tôi biết mình may mắn hơn cô bạn gái khi mang nụ cười vào cuộc đời...

Hà Chi

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lê Duy Ngọc và con đường nuôi dưỡng ước mơ

Sinh năm 1989, yêu hội họa từ thời bé, năm 2010, Lê Duy Ngọc rời quê hương Tuyên Hóa, Quảng Bình vào Huế để nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật và tìm con đường chinh phục ước mơ.

Lê Duy Ngọc và con đường nuôi dưỡng ước mơ
Đại học không phải là con đường duy nhất

Theo số liệu thống kê từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), 1/3 tổng số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay đã không tham gia đăng ký xét tuyển đại học năm 2023.

Đại học không phải là con đường duy nhất
Để con đường đến trường bớt chông chênh

Những học sinh nghèo hiếu học được tiếp sức để con đường đến trường bớt chông chênh. Đó là những tình cảm, sự sẻ chia của những cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Phú Lộc dành các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Để con đường đến trường bớt chông chênh
Return to top